Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

Chương 15: Tình đậu ám sinh




Sau khi vận động dễ sinh ra cảm giác nào nhất?

Một, mệt mỏi. Hai, đói bụng.

── trước mắt Nhậm Tử Tuyền đều bị vây vào hai loại trạng thái này.

Người khởi xướng là Tiêu Trí thì ăn đủ rồi nên ôm ấp Tử Tuyền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn trao mấy nụ hôn nhẹ.

Một lần tắm là gần ba giờ, ngoài cửa sổ đã sớm hiện đầy sao. Nhậm Tử Tuyền đói bụng vươn móng vuốt lấy hạng mục phục vụ của khách sạn, tìm thực đơn ở trong đó, “… cái gì ăn ngon hơn đây, Tiêu Trí, anh muốn ăn gì?”

“Giống em là được.”

Tử Tuyền cầm điện thoại gọi hai phần đồ ăn, nửa giờ sau đưa vào phòng, cậu nhanh chóng ăn hết phần bò bít tết, sau đó trông mong nhìn đồ ăn của Tiêu Trí.

Tiêu Trí thuận nước đẩy thuyền đưa phần thịt bò mới ăn được một phần ba cho cậu: “Mời.”

“Không biết xấu hổ,” Tử Tuyền tiếp lấy chỗ thịt ăn dở, “Có nghe qua một câu nói chưa? Cơm ngon trong chén người khác.”

Đáng thương Tiêu tổng đành phải uống hết hai phần canh, “Em sẽ cảm thấy ngon, là bởi vì ──” có ý xấu nói ở bên tai Tử Tuyền, “Một phần này dính nước miếng của tôi.”

“Xin anh, em còn chưa ăn xong… ==.”

Buổi tối hai người ôn chuyện, bọn họ hàn huyên rất nhiều, đều nói về cuộc sống xung quanh mỗi người, giống như có nói cũng không hết.

“… Hiểu Hiểu đã thích ứng với trường tiểu học rồi, thầy chủ nhiệm nói thằng bé rất thông minh.”

“Hổ phụ vô khuyển tử, con trai anh đương nhiên thông minh.” Nhậm Tử Tuyền đội cho anh cái mũ cao, thuận tiện trong lòng cũng tự khen một câu ── việc này gắn liền với sự dạy dỗ của mình mà!

“A, nói về em đi, em thì sao, ở trường học có khó khăn gì không?”

“Không, bạn cùng phòng đều không tệ, hơn nữa làm gì cũng rất tiện.”

“Lúc nhìn lén ảnh chụp của tôi cũng rất tiện?” Tiêu Trí không đổi sắc mặt lấy di động của Nhậm Tử Tuyền ra, trên màn hình không biết thay bỏ Snoopy từ khi nào.

“Em, rõ ràng em đã đổi rồi!” Nhìn ảnh người đang ngủ trên màn hình, Nhậm Tử Tuyền mặt hồng tai đỏ giải thích.

“Đổi thành con chó mắt đỗ đen kia à? Gan em không nhỏ nhỉ.”

“Di động của em em làm chủ, đưa đây!”

“Có bản lĩnh thì đoạt lại đi.”

“… đáng giận!”

── tiếp đến lại là một phen nháo loạn vô cùng không dinh dưỡng.

Sau khi an tĩnh, ánh trăng lặng lẽ lộ ra, chiếu lên trên thân hai người đang ôm nhau.

Nhậm Tử Tuyền nhìn màn hình di động cuối cùng vẫn đổi thành ảnh Tiêu Trí, thật lâu không nói.

Phát hiện dáng vẻ người yêu có tâm sự, Tiêu Trí lo lắng nói: “Sao thế?”

“Cái này, chúng ta…” Do dự một chút, vẫn nói ra suy nghĩ của mình, “Em là nói, quan hệ của hai chúng ta, cứ giấu giếm mãi như vậy à?”

“Em cảm thấy có thể không?” Tiêu Trí bóp mũi cậu.

Nhậm Tử Tuyền ngạc nhiên.

Đúng vậy, tạm thời không đề cập tới hai lão Nhậm gia và hai lão Tiêu gia, Tiêu Hiểu cũng sẽ lớn lên từng ngày, sẽ có hiểu biết rồi? Rất nhiều chuyện đến tương lai nó đều sẽ hiểu được, đương nhiên cũng bao gồm loại quan hệ của cha và cậu đại biểu cái gì.

Về phần Tiêu Trí, Tử Tuyền đương nhiên không phải không có tin tưởng vào anh. Nhưng người khác sẽ giới thiệu những cô gái tốt cho anh, luận thân phận, tướng mạo, học thức, có rất nhiều người xứng với Tiêu Trí, thậm chí có người có thể không quan tâm việc Tiêu Trí đã từng ly hôn hơn nữa còn có một đứa con. Các cô ấy có thể làm anh rạng rỡ, có thể đứng ở phía sau anh ủng hộ sự nghiệp của anh, có thể chăm sóc tốt đứa nhỏ, có thể…

── họ có thể làm được rất nhiều việc, Nhậm Tử Tuyền tự biết trước mắt mình đều không làm được.

Tiêu Trí thật sự… sẽ không động lòng chút nào với những người đẹp đó?

Anh thật sự cam nguyện việc chung sống không cưới, ở bên mình để trở thành hai ông già râu tóc bạc trắng?

Anh sẽ không lo lắng một khi quan hệ của bọn họ bại lộ, có thể tạo ra hậu quả?

Trong lúc nhất thời hai người đều không nói lời nào.

Nhậm Tử Tuyền đột nhiên bắt đầu nghĩ đến việc bọn họ nhất thời xúc động xác định quan hệ người yêu rốt cuộc có chính xác hay không.

Thật lâu sau, Tiêu Trí khẽ thở dài một tiếng, ôm chặt Tử Tuyền vào trong lòng.

“Em nên tự tin về bản thân mình hơn.” ── cậu căn bản không hiểu được mị lực của bản thân.

“Em có chút lo lắng, chúng ta sau này…”

Tiêu Trí tiếp lời cậu: “Chúng ta sau này nuôi dưỡng Hiểu Hiểu thành người, tương lai tôi thành công rồi về hưu, một nhà ba người cộng hưởng thiên luân(1), em cảm thấy không tốt ư?”

… tốt, sao lại không tốt.

Nhưng hy vọng và sự thật chênh lệch rất lớn, Nhậm Tử Tuyền đã sống mười tám năm, cũng không phải không hiểu rõ.

“Hiểu Hiểu sẽ biết.” Nhậm Tử Tuyền lầm bầm nói.

Đối với thằng bé này, cậu vừa thương yêu vừa áy náy. Hiểu Hiểu là người cậu thân cận nhất, là cháu ngoại trai của cậu, mặc dù không quen thằng bé gọi mình là “mẹ”, nhưng cậu không ngại nỗ lực yêu thương đứa nhỏ; mà đồng thời bọn họ lại lừa Hiểu Hiểu lâu như thế, còn không để thằng bé nhận mẹ ruột, mặc dù là Nhậm Tử Giai có lỗi với con trai trước, nhưng rốt cuộc vẫn là máu mủ ruột thịt mà.

“Hiểu Hiểu sao lại không biết?” Tiêu Trí cười nói, “Nó từ lúc biết ghi nhớ đã nhận hai chúng ta là quan hệ vợ chồng.”

“Ai là vợ chồng với anh!” Nhậm Tử Tuyền thẹn thùng, “Lại nói, đây là đang lừa nó, hiện tại thằng bé còn nhỏ, lớn lên có thể sẽ ghét em không?”

Tiêu Trí rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, “Tôi không tưởng tượng ra được dáng vẻ ghét em của thằng bé.”

── tiểu tử đó vui vẻ quấn lấy em như thế, em cũng làm nhiều chuyện cho nó như vậy, nó sao có thể sẽ ghét em được?

Nhậm Tử Tuyền cười ra tiếng, tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều.

Giọng nói Tiêu Trí trầm thấp mà từ tính, ở trong bóng đêm chậm rãi nói ra, có loại ý vị mê hoặc lòng người, “Tử Tuyền, đừng lo lắng, em không cần phải để ý đến suy nghĩ của những người khác.”

── đúng vậy, tôi sẽ bảo vệ em ở dưới đôi cánh của mình, không ai có thể tổn thương đến em!

Mà em, chỉ cần vui vẻ là được rồi.

Nhậm Tử Tuyền ôm eo Tiêu Trí, sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.

Phảng phất như đồng ý ── cậu sẽ đi cùng anh đến cuối cùng.

Mặc kệ nó! Hạnh phúc có thể hưởng thụ được một ngày thì một ngày, cần gì phải bị những việc mình không biết ảnh hưởng đến vui vẻ trước mắt?

Cho nên nói thần kinh thô cũng có chỗ tốt của thần kinh thô, Tiêu Trí ở bên cậu một ngày thì trở về thành phố, giờ phút này Nhậm Tử Tuyền đã sớm ném bỏ chút ưu phiền đến chín tầng mây rồi.

Thiếu niên chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào chậm rãi đi trở về ký túc xá, mở cửa ra, chứng kiến Tư Huy đang luyện tập động tác ném rổ tại chỗ.

“Trở về rồi.” Tư Huy dường như đã vận động rất lâu, hơi thở gấp.

“Ừ,” Nhậm Tử Tuyền ngồi vào ghế, “Cậu cũng thật siêng năng, không chờ được muốn ra sân à?”

“Cậu không biết?” Vẻ mặt Tư Huy mang theo một tia tự hào, “Tớ nhắm đến chính là đội viên chính thức của đội bóng rổ trong trường, vòng loại này chỉ được chơi duy nhất một lần thôi.”

“Thật kiêu ngạo!” Đội bóng rổ của trường, còn là đội viên chính thức! Anh chàng to xác này quả nhiên có ước mơ không nhỏ!

“Ở trường trung học tớ đã lấy vị trí ngôi sao bóng rổ MVP* rất nhiều lần, ở trong giới bóng rổ thanh niên tốt xấu cũng coi như có chút danh tiếng, sao cậu lại có thể không biết thế?” Tư Huy bất mãn còn mang theo đắc ý, rất tự nhiên đi tới xoa đầu cậu.

(*: Most Valuable Player – cầu thủ có giá trị nhất. một danh hiệu thường dùng trong bóng rổ, tuy nhiên nó cũng được dùng trong nhiều môn thể thao khác. được trao cho cầu thủ xuất sắc nhất cả đội, trong thời gian cả giải đấu.)

Nhậm Tử Tuyền cứng đờ ── đây là hành động mà Tiêu Trí rất thích làm với mình, lúc này đổi thành bạn cùng phòng, cậu lại có chút không quen…

“Xin lỗi xin lỗi,” Tư Huy nhìn dáng vẻ Nhậm Tử Tuyền, còn tưởng đối phương ghét hành động này, vội vàng giải thích, “Tớ có em trai, thỉnh thoảng bị tớ xoa đầu, ha ha ha, theo thói quen là ──”

“Không sao, anh tớ cũng vậy.” Nhậm Tử Tuyền cười cười.

── đó vốn chỉ là một nụ cười xuất phát từ lễ phép, Tư Huy lại không tự chủ được ngây người.

Người trước mặt này có làn da trắng hơn những nam sinh cùng tuổi, một đầu tóc ngắn thuần đen hoạt bát, có đôi mắt xinh đẹp, lông mi khẽ chuyển động thuận theo con ngươi, mũi cao có độ cong vừa đúng, khóe miệng hơi giương lên…

Tư Huy cảm thấy một khoảnh khắc trong đầu mình như có thứ gì chắn mất, không hoạt động được.

Ánh mắt của cậu ta dừng ở trên khuôn mặt Tử Tuyền, thật lâu không dời, mãi đến khi Nhậm Tử Tuyền ho một tiếng, mới đột nhiên bình tĩnh trở lại.

“A, cái, anh cậu? Người lần trước đón cậu?” Tư Huy gãi đầu, ngồi lên trên ghế bên cạnh cậu.

“Ừ.” Nhắc tới Tiêu Trí, đáy lòng Nhậm Tử Tuyền nhịn không được mà vui mừng. Vui mừng từ trong nét mặt của cậu, trái tim Tư Huy đập rộn ràng, chỉ cảm thấy vẻ mặt Nhậm Tử Tuyền sinh động đến vậy, lại khiến cậu ta không nhịn được muốn vươn tay ra vuốt…

“… à, thoạt nhìn là người đàn ông khá thành đạt nhỉ.” Tư Huy cố gắng thu hồi cái tay chỉ muốn vươn ra kia, không được tự nhiên mà che miệng khụ một cái.

“Hắc hắc, người biết anh ấy đều nói như thế.” Nhậm Tử Tuyền cực kỳ đắc ý ── giám đốc tập đoàn Tiêu thị không phải ai khác, chính là đối tượng mà cậu kết giao!

“Ờ, cậu nhất định rất sùng bái anh ấy nhỉ?”

“Cái đầu anh ấy là trời sinh, tớ không học được.”

“Sợ cái gì, đường do người đi mà ra, cậu còn tuổi trẻ mà, không chừng sau này tiền đồ so với anh cậu còn lớn hơn!”

“Vậy mượn cát ngôn của cậu, chúc tớ sau này vượt qua anh mình!” Nếu có thể vượt qua anh ấy ở trên giường thì càng tốt đẹp hơn, hắc hắc hắc.

Tư Huy theo phản xạ quay đầu qua ── con bà nó, tiểu tử này cười xán lạn như thế làm cái gì chứ…

Cuộc thi tuyển ở hội trường bóng rổ hôm nay rất đông người tham gia, không chỉ có vận động viên các khóa các lớp, còn có cả bạn bè và người thân của bọn họ, mọi người tham gia như thế, nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Tư Huy với vóc dáng cao lớn hết sức nổi bật ở trong đám người, cậu mới thay xong bộ đồ thể thao rộng rãi, đang vận động làm nóng cơ thể.

“Tư Huy!” Trên khán đài truyền tới tiếng hô hoán, Tư Huy quay người qua, phát hiện mấy tên cùng phòng không biết ngồi ở bên kia hăng hái vẫy tay từ lúc nào.

Cậu ta di chuyển ánh mắt, thấy được Nhậm Tử Tuyền.

Hôm nay cậu mặc một cái áo T-shirt cổ chữ V màu trắng, xương quai xanh như ẩn như hiện, quần ngắn màu đen lộ ra đôi chân thon dài rắn chắc, cả người đều tinh thần sáng láng, lại hiện lên một cỗ hương vị không nói rõ.

Nhậm Tử Tuyền thấy Tư Huy nhìn qua, liền cười với cậu ta.

Tư Huy sửng sốt, lập tức có chút cảm giác miệng khô lưỡi khô.

“Đừng vẫy luôn cả cánh tay,” Từ Triển Đồ cười nhạo Trần Vĩ Đào, “Tư Huy bây giờ, vẫn chỉ là tân binh, cậu cổ vũ cậu ấy như thế, không sợ người khác hận chết cậu à?”

Nhậm Tử Tuyền vặn mở chai nước khoáng, “Kìa, không nhìn thấy người mặc áo số 4 à? Nghe nói còn có đội cổ động riêng.”

Hai người kích thích Trần Vĩ Đào không nhẹ, cậu ta khinh thường “Cắt” một tiếng, lắc đầu nói: “Đàn ông con trai, nếu không phải Tiểu Nhậm, bộ dáng đẹp trai, hoặc không phải cái loại như Tư lão đại kia, thuần đàn ông, thì còn có một loại chính là tớ, có nội hàm, về phần Từ Triển Đồ cậu, tớ thật sự nhìn không ra là thể loại nào…”

“Cậu còn có nội hàm? Lấy ra cho mọi người nhìn xem? Sao tớ lại không phát hiện nhể?”

Từ Triển Đồ và Trần Vĩ Đào vẫn luôn lấy việc đấu miệng làm vui, càng đấu tình cảm càng tốt, Nhậm Tử Tuyền thì tâm trí thanh thản, lòng dạ thảnh thơi tọa sơn quan hổ đấu, thuận tiện xem kỹ năng bóng rổ vô cùng cường đại trong truyền thuyết của Tư Huy.

“Oa! Cậu ta thật sự mới năm nhất?! Thoạt nhìn rất thành thục…” Tiêu điểm của mấy nữ sinh bên cạnh rất rõ ràng giống với bọn cậu, ánh mắt nhìn Tư Huy như lang như hổ, tựa như muốn lột sạch nuốt sống cậu ta.

Trần Vĩ Đào thấy thế, chợt sinh khiếp ý, tiểu tâm can run lên: “Kia là đàn chị đấy? Quả nhiên đáng sợ…”

“Nói nhảm, đám đàn anh bắt cóc toàn bộ em gái năm nhất, lưu lại đàn chị cho chúng ta, quá không phúc hậu!”

Trong tiếng oán giận của Từ Triển Đồ cùng với tiếng hoan hô của đội cổ động, Tư Huy bọn họ đã lên sân, hơn nữa rất nhẹ nhàng bắt được bóng của đội đối phương. Chỉ thấy Tư Huy làm đội trưởng hành động nhanh chóng, thế như chẻ tre. Quả bóng rổ xoay vần trong tay cậu ta, lại giống như hòa làm một thể với cậu ta, dưới kỹ xảo công thủ tuyệt diệu đội nhà liên tiếp được điểm. Sau khi thời gian kết thúc hơn nửa, trên khán đài lại có một phần tư người xem để ý đến Tư Huy bên này.

Trần Vĩ Đào tán dương nói: “Trâu bò, tuyệt đối trâu bò, quá bá đạo.”

Nhậm Tử Tuyền cũng cả kinh, Tư Huy người này bình thường thoạt nhìn hòa hòa khí khí, vừa lên trên sân bóng đã biến thành vương giả đánh đâu thắng đó, khí thế này khiến cho người ta không lạnh mà run.

Đội ngũ của Tư Huy không nghi ngờ là đội đứng nhất, đại diện cho khoa ra đấu.

Nghe nói lúc tối có không ít người nghe ngóng về Tư Huy lớp 1001 kỹ thuật tài chính… Nội dung xoay bảy chuyển tám, mục đích cuối cùng chính là dò hỏi tình trạng yêu đương của đối phương.

“Tớ? Tớ không có bạn gái, không phải các cậu đều biết rồi?” Tư Huy giặt đồng phục bóng rổ ở trong phòng ngủ, một hơi phủ quyết.

“Được người ta nhờ vả, vẫn nên hỏi cậu một tiếng cho có thành ý.” Trần Vĩ Đào chua xót ── ai bảo trông mình giống người hiền lành chứ. Nhậm Tử Tuyền nhìn rất đẹp trai nên không dám tấn công nhiều, Từ Triển Đồ lại có bộ dạng tính tình không tốt, nhiệm vụ bắc đường làm cầu này thường rơi vào trên người cậu ta…

Việc này nữ sinh rất không có mắt nhìn, sao lại không thấy chỗ tốt của cậu ta chứ?!

“Tử Tuyền,” Tư Huy từ phòng vệ sinh đi ra, rất tự nhiên đưa tay về phía cậu, “T-shirt lần trước cậu thay vẫn chưa giặt chứ, thuận tiện để tớ giải quyết thay cậu.”

“A ──” Hai người Trần Từ đồng thanh phát ra tiếng quái dị.

“Các cậu a cái gì.” Tư Huy trừng bọn họ một cái.

“Khụ,” Nhậm Tử Tuyền ngượng ngùng đứng dậy, “Để tớ tự giặt, không phiền đến cậu.”

Ấn đường Tư Huy nhăn một cái, “Ở cùng phòng cậu còn khách khí với tớ làm gì.” Nói xong tự mình đi tới lấy cái áo T-shirt Nhậm Tử Tuyền để trên giường.

Từ Triển Đồ: “Đáng tiếc hiện giờ tớ không có quần áo bẩn.”

Trần Vĩ Đào: “Xem cái dáng vẻ phụ nam đàng hoàng của cậu ta, cho dù có vợ, cũng sẽ hầu hạ người ta.”

Tiếng cười nhạo lành lạnh của Tư Huy từ trong WC truyền tới: “Có vợ có thể hầu hạ còn hơn với người không có.”

Trần Vĩ Đào nhất thời bỏ mình.

Nhậm Tử Tuyền nhìn phương hướng phòng vệ sinh, có loại cảm giác kỳ lạ.

… hi vọng đây chỉ là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.

_________________________________

(1) Cộng hưởng 共享: Cùng nhau chung hưởng; Thiên luân 天倫: Các mối quan hệ, ràng buộc tự nhiên của con người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.