Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình

Chương 22: Mập mờ (phần 2)




Không đợi nó không phục tinh thần, hắn nhanh chóng lột sạch quần áo của nó, hắn cũng vứt luôn chiếc khăn tắm trên người xuống sàn nhà. Hôn lên mái tóc, cái trán, cặp mắt, cánh mũi, đôi môi rồi lướt nhẹ đến cổ nó mà gặm mút. Sau khi đã bình tĩnh lại, cảm giác mát lạnh đánh úp làm nó nhíu mi, nhìn xuống thấy cả người mình cùng hắn không còn chút mảnh vải liền cố gắng tách hắn ra khỏi người mình. Hắn thấy nó phản kháng liền hướng một bên ngực mà trêu đùa không ngừng

- Anh không buông ra., nó cố gắng nói thật lớn để hắn nghe thấy, giọng nói khàn khàn, đôi môi run run mím chặt đến bật máu

Hắn không trả lời hướng đến bên ngực còn lại của nó mà đùa giỡn. Hắn càng làm nó càng có cảm giác đau nhói nhưng sâu trong đó là một tia điện giật nhẹ kích thích cả người nó, cắn mạnh vào cánh môi dưới để kìm hãm lại tiếng rên rỉ muốn thoát ra

- Thả...ra, thả tôi...ra., giọng nó nghẹn ngào bật lên, nước mắt rơi xuống chiếc gối đọng lại những mảng ướt đẫm

Hắn nghe tiếng khóc của nó liền dừng mọi hành động ngước lên đối diện ánh mắt long lanh nước mắt của nó, hắn thấy được sự sợ hãi sâu trong đáy mắt nó. Nhìn đôi môi rướm máu, hắn nhẹ nhàng hôn lên, cái hôn lần này không dồn dập không điên cuồng như lúc đầu nữa chỉ có ôn nhu, săn sóc cùng an ủi, từ từ cuốn lấy đi máu tươi trên môi nó

Nó nhìn hắn cuối xuống hôn mình là cả người run lên nhưng khi thấy được cái dịu dàng trong nụ hôn này của hắn nó không còn lo sợ chỉ là cả cơ thể vẫn căng cứng lên đề phòng hắn. Thấy nó vậy hắn kéo nó vào trong lòng đặt đầu nó gối lên tay mình, kéo cái mền lên phủ cho cả hai người, hôn nhẹ lên mái tóc rồi nói: "Ngủ đi"

Cảm nhận được hơi thở hắn đều đặn nó liền thả lỏng cả người ra nằm nhích sang một bên cách hắn càng xa càng tốt. Khổ nổi vòng tay hắn ôm nó quá chặt đi làm nó không tài cách xa hắn được, mệt mỏi cả người nó thiếp đi trong vòng tay hắn

Trên lầu yên tĩnh bao nhiêu thì dưới lầu lại náo nhiệt bấy nhiêu. Lúc mà nó bỏ đi lên lầu, anh đã biết nhưng không quan tâm vẫn cùng cô nhìn nhau "đắm đuối", nói thật ra so với việc cùng nó nói chuyện thì hiện tại trừng mắt cùng cô nhìn cô tức giận thì thú vị hơn nhiều

Sự tình dẫn đến cái nhìn không mấy thiện cảm của cô với anh phải kể đến ngày hôm bữa sau khi cô rời đi. Anh cảm giác rất trống trải, trong lòng nặng nề thở dài, anh thật sự không hiểu được bản thân anh đây là sao. Ôm cái nỗi khó hiểu ấy anh nhốt mình trong phòng mấy tuần liền không ra khỏi cửa để suy nghĩ cho ra thắc mắc trong lòng, đến cuối ngày hôm sau vẫn không tài nào tìm ra được đáp án anh liền chạy đi tìm cô: "Tìm cô trước đã, chuyện đó sẽ tính sau".

Anh chạy ngược chạy xuôi, dò hỏi khắp nơi, cố gắng hết sức tìm ra cô nhanh hết sức có thể. Khi nghe tin cô đang ở Ý anh liền không ngần ngại mệt mỏi trong người lên máy bay đến để gặp cô. Anh quần áo nhăng nhít, mặt mũi phờ phạc, đầu tóc rối tinh rối mù, râu dài xuề xòa đứng phía sau lưng cô. Còn cô sau khi kéo vali rời khỏi, liền mặt mũi nhăn nhó lên máy bay đi một mạch đến nước Ý xa xôi này, mệt mỏi gần cả tháng trời không nghỉ ngơi để xử lí công chuyện ở đây, ổn thỏa mọi chuyện cô thay đại bộ váy màu vàng nhạt đơn giản nhưng trẻ trung sôi nổi đón xe đến công viên này để thư giãn

Anh nhìn cô vui vẻ đứng ở đó tung tăng nô đùa cùng mấy chú chó nhỏ liền ảo não một phen. Anh sốt sắng đi tìm cô suốt mấy bữa nay vậy mà cô lại ở đây cười nhăng nhít với mấy con bốn chân nhiều lông kia thiệt làm anh cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Không nán lại lâu anh, anh chạy thật nhanh đến bên cô kéo cô đi. Bị kéo đi bất ngờ cô lảo đảo muốn ngã liền bị anh đưa tay vòng qua eo đem cô đến gần sát người mình, cô nhìn anh ngỡ ngàng, anh nhìn cô say đắm, cả hai người nhìn nhau giữa đám đông hay nói đúng hơn là giữa bầy chó con nhỏ xinh.

Ẳng

Tiếng chó sủa làm cả hai người thoát khỏi tình huống hiện tại. Cô đẩy mạnh anh ra thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh đứng sang một bên, nhìn cô vô tình đẩy anh ra, anh liền giận dữ đến bế cô lên vác lên vai đi đến chiếc xe đỗ gần đó. Cô vung tay chân loạn xạ, hô hoán đòi anh thả xuống nhưng anh vẫn ôm cô chặt cứng không buông, đến bên chiếc xe anh mở cửa ghế phụ ra thả cô ở trong đó rồi đe dọa

- Cô dám bước xuống xe đừng hòng tôi cho cô sống tốt

Cô tính phản bác lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt không có gì để đùa của anh liền im miệng ngoan ngoãn ngồi yên. Anh hài lòng đóng cửa xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe đi vào, cắm chìa khóa nổ máy đi. Anh lấy từ trong túi quần ra con Iphone 5s gọi cho ai đó

- Ừm

- Cô ở khách sạn nào?, mặt anh lạnh lùng quay sang hỏi cô, nhìn mặt của anh cô thật sự cảm thấy rất uất ức nha, cô đâu có làm gì sai đâu sao tự nhiên lại mặt lạnh với cô, còn đe dọa cô nữa chứ

- Plaza., cô không bằng lòng nhỏ giọng nói

- Plaza, mang hết., anh quay ra nói chuyện với người trong điện thoại rồi cúp máy phóng xe lướt nhanh trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.