Ác Ma Pháp Tắc

Chương 278: Thiên hạ




Nhường hay không nhường.Việc này chính là vấn đề mặt mũi của Đỗ Duy
Giọng nói của tên Shaman vu sư kia mặc dù có phần khách khí, nhưng lời nói ngầm chứa ý tứ làm cho Đỗ Duy cảm thấy sự kiêu ngạo trong đó.
Tránh ra, lục soát sao?
Đây là lãnh địa của ta,là lãnh thổ của ta! Các ngươi chỉ cần cầm mệnh lệnh của Vu Vương là có thể tuỳ tiện đến tra xét lãnh địa của ta sao?
Dựa vào cái gì chứ?
Theo lý mà nói trên thảo nguyên địa vị của Vu Vương vô cùng cao không nên xâm phạm,mà bây giờ lại cùng đối phương xung đột thì đối với Đỗ Duy mà nói thì đây không phải là một lựa chọn khôn ngoan.Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy.
Đỗ Duy mới đi vào tây bắc thời gian còn không lâu, nếu mấy ngàn kỵ binh của chúng có thể tuỳ ý xâm nhập lãnh địa của mình, mà quân đội của mình dù thấy rõ ràng nhưng lại rút lui...đây là sự nhục nhã như thế nào chứ ?
Nếu truyền ra ngoài, thân là lãnh chúa thì Đỗ Duy sẽ mất hết uy nghiêm ! Sau này làm sao có thể hiệu lệnh tây bắc? Tây bắc là nơi hổ lang, kẻ mạnh là vua, nguơi lùi một bước kẻ khác liền tiến hai bước, ngươi hơi yếu thế một chút kẻ khác sẽ thật sự coi thường ngươi.
Nghĩ tới đây, Đỗ Duy bỗng nhiên giật mình.
Quân Tây Bắc ! Giỏi cho quân Tây Bắc !
Tên quân phiệt giỏi lắm !
Thân hắn giữ trọng trách bảo vệ biên cương đế quốc, không ngờ lại tùy tiện để quân đội của thế lực đối địch tùy ý tiến vào nội địa lãnh thổ của mình như vậy! Những trạm gác bảo vệ bên trong hành lang tây bắc không ngờ lại có thể đến cả tin tức cũng không truyền được! Cách làm này của quân Tây bắc khiến cho trong lòng Đỗ Duy rất phẫn nộ.
Quân đội như thế còn muốn hắn dùng sao !!
Nhìn thấy sắc mặt Đỗ Duy bỗng nhiên trầm xuống,Ron Barton đại khái đoán ra được tâm tư của vị thiếu niên công tước này, hắn chậm rãi nói:
-Ông chủ..."
-Tướng quân Ron Barton, ý của anh thế nào?
Đỗ Duy nheo mắt lại.
-Ông chủ,chỉ cần người ra lệnh một tiếng mặc dù bọn chúng người đông hơn chúng ta, nhưng binh lính tôi mang theo cũng không phải chỉ ngồi không ! Đối phương bọn chúng mặc dù là quân tinh nhuệ của vương tộc thảo nguyên nhưng tôi tự cho rằng mình cũng không kém gì bọn chúng.Cùng lắm thì đánh nhau một trận!
Đương nhiên, Ron Barton cũng không phải chỉ biết hành động lỗ mãng,hắn thấp giọng nói :
-Bọn chúng thực lực chiếm ưu thế nhưng mà trên địa bàn của ta chắc gì chúng có dũng khí xông lên cùng chúng ta liều mạng. Đánh thắng bọn chúng không quá dễ dàng nhưng mà bức lui bọn chúng ta dám nắm chắc vài phần.
Đỗ Duy gật gù, sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi lớn tiếng nói với hai tên Vu sư Shaman kia :
-Thưa hai vị vu sư, tôi muốn hỏi hai vị một vấn đề.
-Hả?
Hai tên vu sư nhìn thoáng qua nhau, tên vu sư vừa nói chuyện lúc nãy khẽ nhíu mày liếc mắt dò xét Đỗ Duy, rồi lại quay đầu nhìn Ron Barton:
-Thưa ngài Mosac, xin hỏi vị này là ai?
Ron Barton vừa định nói thì Đỗ Duy đã lớn tiếng nói trước :
-Tôi là kẻ hầu thân cận của lãnh chúa tỉnh Desa, ngài công tước hoa Tulip.
Hai tên vu sư Shaman gật gật đầu.
Đỗ Duy nói cũng không khiến cho đối phương hoài nghi, bởi vì Đỗ Duy vốn không thích kiểu quần áo hoa mỹ của quý tộc. Ngày thường ăn mặc rất đơn giản.
-Vậy xin mời hỏi.
Hai tên Vu sư Shaman đồng thanh nói.
-Xin hỏi hai vị.
Đỗ Duy cố gắng ưỡn ngực và lớn tiếng nói :
-Vào thời điểm này, tại nơi tôi đứng rốt cuộc là lãnh thổ của thảo nguyên vương tộc hay là lãnh thổ của đế quốc Roland!
-……
Hai tên nín lặng.
-Xin hỏi hai vị!
Tiếng nói của Đỗ Duy càng lớn hơn :
-Tại thời điểm này lãnh địa dưới chân tôi ai là chúa tể, là Vu vương của các ngài hay là của công tước hoa Tulip!
-Xin hỏi hai ngài! Lá cờ tung bay trên mảnh đất này rốt cuộc là cờ huyết sắc khô lâu hay là cờ ngọn lửa hoa Tulip !!"
Âm vang lời nói của Đỗ Duy khiến cho kỵ binh đế quốc nghe xong đều chấn động, không kìm được cố gắng đứng thẳng người lên.
Hai tên vu sư cùng nhíu mày,nhìn nhau trong chốc lát rồi một người mới trầm giọng nói :
-Quý ngài trẻ tuổi này, tôi có thể hiểu rằng ngài đang từ chối mệnh lệnh của Vu Vương vĩ đại?
Đỗ Duy cười lạnh:
-Thực xin lỗi ngài nói tới 'mệnh lệnh', đối với một công dân của đế quốc thì Vu vương tựa hồ chả có quyền gì mà ra lệnh cho tôi cả!
Tên Vu sư kia tái mặt lại, sau đó thì hầm hầm tức giận, còn tên vu sư lắm mồm lúc nãy dường như như trầm ổn hơn, tiếng nói của hắn không hề dao động chậm rãi :
-Quý ngài trẻ tuổi, tôi nghĩ ngài có lẽ nên coi trọng việc này. Đây chỉ là yêu cầu nho nhỏ của Vu Vương vĩ đại với các ngài, nếu ngài nhượng bộ thì sẽ có được tình hữu nghị của Vu Vương, chẳng nhẽ nó khó khăn lắm sao?
"Thật là hữu nghị không?" Đỗ Duy lớn tiếng nói :"Xin hỏi nếu đức ngài công tước của chúng tôi hôm nào đó dẫn mười vạn kỵ binh đi tới trước thảo nguyên vương cung yêu cầu điều tra một sủng vật của công tước, hành động như vậy sẽ được ngài xem là hữu nghị không?!"
Tên vu sư tính tình bốc đồng kia nổi giận nói :
- Thằng nhóc ngu dốt ! Công tước của các ngươi há có thể so sánh với Vu Vương chí cao vô thượng!
-Thật không!
Đỗ Duy cười ha hả, sau đó quay lại chỉ tay vào kỵ binh phía sau Ron Barton lớn tiếng nói :
-Ta hỏi các vị! Các vị là dũng sĩ của nhà nào!
Hơn một ngàn người đồng thanh nói :
-Hoa Tulip !!!
-Nói cho ta biết các vị phục vụ ai !
-Hoa Tulip!!!
Đỗ Duy gật gật đầu cười lạnh một tiếng nhìn tên vu sư Shaman :
-Thưa ngài Vu sư Shaman , tôi nghe nói cho dù là ở trên thảo nguyên thì tôn trọng người khác cũng là đức tính tối thiểu! Vậy tôi nói cho ngài , Công tước hoa Tulip của chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói những điều thô lỗ như vừa rồi.
Tên vu sư trầm ổn kia mỉm cười nói :
-Quý ngài trẻ tuổi này, xin tha thứ cho đồng bạn của ta lỡ lời. Tôi đương nhiên là nghe nói qua uy danh của ngài công tước Hoa Tulip . Ngài ấy là thiên tài trẻ tuổi của quý quốc, một vị ma pháp sư kiệt suất, một vị thủ lĩnh suất sắc, cũng là một vị công tước tuổi còn trẻ. Ngài ấy tại tây bắc làm ra ma pháp thần kì, trong ba tháng kiến tạo ra một toà thành thị hùng vĩ, mấy truyền thuyết này chúng tôi đều có nghe qua. Tôi không hề có gì bất kính đối với ngài công tước cả, thế nhưng việc hôm nay Vu vương bắt tôi phải tìm bằng được con thú cưng kia, cho nên xin tha thứ cho tôi không thể rời nơi này.
-Vậy thì phải mời đức ngài công tước tới quyết định di.
Đỗ Duy chậm rãi nói :
-Chúa tể duy nhất của lãnh địa này là công tước hoa Tulip! Vừa hay ngài công tước lại đang ở đây, tôi phải đi xin chỉ thị của ngài đã.
Nói xong, Đỗ Duy không thèm liếc mắt nhìn hai tên vu sư đến một lần xoay người đi về phía trong đoàn đội. Hai tên vu sư Shaman nghe xong khẽ nhíu mày, bọn họ không có ngờ tới sẽ gặp phải công tước hoa Tulip tại cái trấn nhỏ hẻo lánh này.
Ron Barton và mọi người mặc dù không biết Đỗ Duy rốt cuộc làm cái gì, nhưng bọn họ đều biết vị công tước trẻ tuổi này có rất nhiều điểm quỷ dị nên đương nhiên sẽ không nói ra thân phận của Đỗ Duy.
Ron Barton với binh lính đang giằng co cùng đối phương ở bên ngoài thì Đỗ Duy cũng đã chạy vào tới bên trong. Bên ngoài nông xá đang bị một trăm người vây quanh, Đỗ Duy chạy tới một bên lôi Sandy bé nhỏ ra và nhìn thật sâu vào hai mắt hắn rồi nói :
-Sandy, cởi hết quần áo của người ra ! Nhanh!
Trong lúc Sandy đang sửng sốt Đỗ Duy đã tiến đến cởi quần áo Sandy, lúc này Sandy mới hoảng hốt nói :
-Thưa ngài ……
-Nhanh! Không kịp giải thích đâu, ngươi vừa cởi quần áo vừa nghe ta nói.
Đỗ Duy lấy nhanh một vài đồ vật từ nhẫn chứa đồ ra: Một bộ quần áo theo tiêu chuẩn quý tộc, một đôi giày còn có một chút trang sức,sau đó đơn giản sửa sang tóc lại cho Sandy. Mặc tề chỉnh xong nhìn bề ngoài mà nói thì Sandy bé nhỏ rất có dáng vẻ của một quý tộc.
Đỗ Duy nhìn kĩ một chút, bỗng nhiên lấy ra một chiếc áo choàng màu đen, đây là áo bào đen của ma pháp sư được sửa đổi. Sau khi Sandy khoác chiếc áo choàng màu đen lên, Đỗ Duy lại bảo đội trưởng Ziege đem ma trượng đưa cho Sandy cầm trên tay
Trong lúc cho Sandy mặc quần áo thì Đỗ Duy cũng nhanh chóng giải thích, Sandy bé nhỏ nghe xong há mồm một lúc, nhưng cũng không dám trái ý chỉ là vẫn thấy khó chịu vì cách ăn mặc này.
Tính ra Sandy tuổi còn ít hơn so với mình một chút nhưng sau khi ăn mặc chỉnh tề thì cũng không quá khác biệt là mấy, hơn nữa Sandy đến tây bắc mấy ngày nay cũng đã khoẻ mạnh lên rất nhiều. Đỗ Duy cũng còn có không ít ma pháp sư đệ tử nhưng hơn nửa là xuất thân từ quân đội,hơn nữa huấn luyện mấy ngày nay ít nhiều trên người cũng đã có một chút ít phong cách của quân nhân. Chỉ có Sandy từ sau khi theo mình thì bắt đầu học tập quy củ cùng lễ nghi với lão Marde, ít ra thì cũng không quá dễ dàng lộ ra sơ hở.
-Một lúc nữa ngươi dựa theo lời ta nói mà làm cho tốt.
Đỗ Duy dặn dò xong liền đi nhanh vào trong căn chòi.
Trong căn chòi tên quái vật lông đỏ còn đang canh giữ bên người Mose, Mose cũng không quá sợ hãi nhưng mà tóc tai bù xù trông rất đáng thương,trên đầu còn dính không ít cỏ khô và trên mắt thì ngân ngấn nước.
Đỗ Duy không có tâm tư mà để ý đứa nhóc này trực tiếp nhìn tên hồng mao quái vật nói :" Này, ta biết ngươii là thú của Vu Vương đúng vậy không?
Quái vật gật đầu.
Bọn người đến bắt ngươi đang ở bên ngoài, mà ngươi không muốn cùng bọn chúng quay về có đúng không?
Quái vật lập tức gật đầu liên tục rất là kiên quyết.
-Vậy ngươi muốn thoát qua hôm nay chỉ có cách tin tưởng ta.
Đỗ Duy nói nhanh :
-Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn : hoặc là bây giờ ngươi giết bằng hữu của ta sau đó chính mình xông ra ngoài, tuy ngươi có thể qua cửa của ta nhưng không thể qua cửa của bọn vu sư Shaman ! Lựa chọn thứ hai : Ngươi thả bạn của ta ra rồi ta sẽ giúp người ẩn náu.
Một lát sau hai tên vu sư Shaman đến từ thảo nguyên cũng thấy được vị công tước hoa Tulip.
Vị " đức ngài công tước " quả nhiên cùng lời đồn giống nhau đúng là tuổi còn trẻ, mới chỉ là một thiếu niên đang trưởng thành, nhìn qua tướng mạo thì cũng coi như đẹp trai nhưng thân thể thì hơi gầy yếu  ̄ ̄ hừ, mấy tên quý tộc của đế quốc Roland từ nhỏ đã sống hạnh phúc trong sự nuôi dưỡng làm sao mà có sức khoẻ như con trai thảo nguyên chúng ta.
Hai tên vu sư Shaman nhìn thoáng qua nhau, đều thấy rõ trong ánh mắt đồng đội mình vẻ khinh thường.
Nhưng mà vị công tước thiếu niên này bất kì hành động nào đều vô cùng phù hợp với lễ nghi, trên người chính là áo choàng màu đen tượng trưng cho thân phận ma pháp sư cùng với cây ma pháp trượng hồ đào, làm cho hai tên Vu sư Shaman không dám khinh thường. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Dù sao mà pháp sư của Roland đế quốc quả thật rất đáng sợ, ngay cả vu sư Shaman trên thảo nguyên cũng biết rõ.
Cho dù là vì tôn kính đối với ma pháp sư hay là tôn kính tước vị cùng thân phận của đối phương thì hai tên vu sư Shaman dù không tình nguyện cũng xuống ngựa làm một cái lễ gặp mặt tối thiểu của thảo nguyên.
"Ngài công tước " mỉm cười, kiểu cười hờ hững của hắn đúng tiêu chuẩn của một quý tộc.
- Hóa ra là vị khách quý.
Vị 'công tước' dùng thanh âm nhẹ nhàng nói :
-Ta đối với sự viếng thăm đột ngột này của các ngài rất là kinh ngạc, nhưng ta lấy lòng khoan dung cùng nhân từ tha thứ cho sự vô lễ của các ngài. Hơn nữa ta hy vọng các ngài cũng cam đoan rằng hành vi vô lễ này sẽ không lặp lại nữa. Phải biết rằng dù là một vị bạn muốn đến thăm cũng phải được chủ nhân cho phép. Đối với yêu cầu của các ngài... Ta đối với Vu vương vĩ đại của thảo nguyên thể hiện kính ý. Nhưng căn cứ luật lệ đế quốc ta không cho phép quân đội các ngài tiến vào thành thị hay thôn trang của mình, các ngài đến nơi này đã là không đúng ! Nhưng mà vị tình hữu nghị với Vu Vương ta có thể phá lệ một lần......
Sandy theo yêu cầu của Đỗ Duy giả mạo làm công tước căn bản không cho đối phương có cơi hội chen vào lời nói của mình.Một hơi nói xong toàn bộ :
-Ta cho phép hai vị vu sư Shaman dẫn theo tuỳ tùng với người hầu tiến nhập vào trong trấn tìm ma thú bị lạc mà các ngài vừa nói. Nhưng mà theo luật pháp đế quốc,các ngài mang theo tuỳ tùng không được hơn mười người.Hơn nữa sau khi tìm kiếm xong, các ngài lập tức phải quay trở về thảo nguyên! Nếu không bất cứ hành động nào của các ngươi sẽ bị coi là hành động khiêu khích chủ quyền của đế quốc Roland.
Nói xong Sandy càng không có tạo cơ hội cho đối phương nói chuyện,lập tức xoay người đi vào trong trấn.
Đỗ Duy đứng ở một bên cười lạnh một tiếng. Nhìn vẻ mặt âm trầm của hai tên Vu sư Shaman nói :
-Hai vị, xin mời?
Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất của Đỗ Duy. Không mềm không cứng, trong tình huống chưa chính thức trở mặt, tỏ vẻ ẩn nhẫn sự bất mãn cùng bực tức của mình.
Mà Đỗ Duy ứng phó cũng được, ít nhất thì hiện tại đối phương cùng với đế quốc Roland cũng không có lập tức trở mặt.
Bọn họ cũng không có ngờ tới ở nơi này lại gặp được quân đội đế quốc cùng công tước hoa Tulip. Dù sao dẫn mấy ngàn kỵ binh tự tiện xông vào sâu bên trong lãnh thổ của hắn như vậy... việc này nói nhỏ cũng không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn !
Hai tên vu sư Shaman mặc dù bất mãn nhưng mà không tỏ vẻ gì, yên lặng tiếp thu quyết định của "công tước".
Rất nhanh, bọn họ chọn lựa mười tên thảo nguyên võ sĩ tinh nhuệ, dẫn bọn họ xuyên qua đoàn kỵ binh của Ron Barton đi vào trong trấn.
Không hề lo lắng bọn họ tại trong trấn thu hoạch được gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.