A, Này! Tôi Là Nam Thẳng

Chương 7




– Bồi Bồi

An Dật về đến nhà, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Có cảm giác mình đang bị cái tên ác ma Trần Trăn kia nắm trong tay đùa bỡn.

Hôm nay sau khi hắn để lộ cái bí mật WC kia, An Dật liền đưa ra đề nghị hủy bỏ cái Case này.

Trần Trăn không hề suy nghĩ đã cự tuyệt lời đề nghị của hắn.

Thái độ An Dật lúc đầu còn cường ngạnh, kết quả với một câu của Trần Trăn: “Nếu Case này làm tốt, tôi sẽ thăng chức tăng lương cho cậu.”

Cuối cùng là An Dật rất không nguyên tắc thỏa hiệp.

Với lại cái động tác mờ ám mà Trần Trăn đối với hắn rốt cuộc là ý gì?

Hắn không phải đã nói là mình là thẳng nam sao?

Hay là Trần ác ma nghe không hiểu ngôn ngữ trái đất?

Cho đến khi Plumeria chạy tới bên chân hắn cọ cọ, hắn cuối cùng cũng từ oán hận đối với Trần giám đốc phục hồi tinh thần.

“Plumeria mày sao vậy?” Hắn ngồi xổm xuống ôm lấy Plumeria, “Cãi nhau với Tiểu Hắc à?”

Plumeria “Ư ử” mấy tiếng, An Dật tự hỏi tự đáp: “Thôi rồi, tao biết mày nhất định lại ăn sạch thức ăn mèo của Tiểu Hắc đúng không.”

Nếu Plumeria mà biết nói, có lẽ sẽ chửi ầm lên: “Em gái anh, tôi là chó ăn thức ăn mèo làm cái rắm gì!”

Ôm Plumeria vào phòng khách, Tiểu Hắc già đang nằm trên sofa ngủ với vẻ mặt thích ý.

Hôm nay về nhà hơi sớm, hắn trái lại không biết nên làm gì.

Nghĩ nghĩ, hắn cầm di động ấn ấn số của bạn tốt.

“Alô? Đầu heo cậu còn sống à?” Một giọng nữ vô cùng sang sảng truyền đến.

“Đi chết đi, đừng có rủa tôi. Bà tám cô mỗi lần nói chuyện đều chẳng thể nào nói được câu tử tế.” An Dật nổi điên đáp trả một câu.

“Tám em gái cậu, gọi cho tôi làm gì? Không biết tôi bề bộn nhiều việc sao? !” Hà Bồi Bồi bất mãn nói to.

An Dật trợn mắt, nghĩ thầm, cô nàng này bưu hãn như vậy, chắc chắn sẽ không gả chồng được: “Bận xong rồi đi uống một ly?”

Hà Bồi Bồi lập tức đáp ứng: “Tốt, đi đâu?”

An Dật: “Chỗ cũ.”

Sau khi thu xếp cho Tiểu Hắc và Plumeria ăn bữa tối xong, An Dật thay một bộ đồ khá bình thường, ra khỏi cửa.

Đến một con hẻm nhỏ dường như cô lập với thế giới phồn hoa đô thị ở bên ngoài, An Dật vô cùng nhàn hạ thoải mái dạo qua những gian hàng nhỏ bên trong.

“A, bác gái. Nó chết rồi à? Sao không nhúc nhích!” An Dật nói với phụ nữ tuổi trung niên bán thú nuôi.

Bà cười cười, với An Dật thì đã sớm không còn xa lạ: “Không phải đâu, nó mỗi ngày đến lúc này đều sẽ lười biếng mà ngủ.”

“Ha, thật sự giống Tiểu Hắc nhà con!”

Lên đường đi dạo tiếp, bước chân hắn dừng lại trước một quán ăn nhỏ.

Nhìn bảng hiệu quen thuộc, An Dật nở nụ cười rạng rỡ, sau đó đi vào.

Người phụ nữ đang ngồi bên bàn vừa thấy An Dật đến, tỏ ra rất kích động: “Tiểu Dật! Hôm nay sao cậu lại có thời gian đến đây?”

An Dật cười nói: “Rủ Hà Bồi Bồi tới đây uống rượu.”

“Ha ha, gần đây công việc bận rộn lắm à?”

“Vẫn vậy.”

Trò chuyện không được bao lâu, một cô nàng ăn mặc rất trung tính hóa chạy ào vào trong.

“Hà Bồi Bồi, có người truy sát cô sao?” An Dật khinh bỉ nhìn cô.

Hà Bồi Bồi hổn hển thở mấy hơi, nổi cáu phản bác: “Đi đi đi, có cậu mới bị người truy sát!”

An Dật lấy tay nâng cằm, nhìn cô lắc đầu: “Chậc chậc, cô nói cô lúc nào cũng bưu hãn như vậy, vẫn chưa tìm được đối tượng chứ gì?”

Hạ Bồi Bồi trái lại khá thản nhiên: “Không phải cậu nói nếu như không ai muốn tôi, cậu sẽ lấy tôi hay sao?”

An Dật: “Tớ chưa nói câu đó bao giờ.”

Hà Bồi Bồi: “Cậu nhất định đã nói.”

An Dật: “Tớ không có.”

Hà Bồi Bồi: “Cậu có.”

An Dật: “Tớ không có.”

Hà Bồi Bồi: “. . . . . . Không so đo với trẻ em P nhỏ như cậu.”

An Dật: “Cô mới là trẻ P nhỏ, cả nhà cô đều là trẻ P nhỏ!”

Cầm bia trên bàn mãnh liệt uống, Hà Bồi Bồi lúc này cuối cùng cũng thở lại bình thường: “Nói đi, An Tiểu Đệ có điều gì phiền não cứ nói hết đi? Chị đây sẽ nghe cưng.”

An Dật: “Tớ bị đồng tính luyến ái quấy rối.”

Hạ Bồi Bồi: “. . . . . .”

An Dật nhìn vẻ mặt không tin của cô, lập lại lần nữa: “Thật đó.”

Vì thế Hạ Bồi Bồi bắt đầu nhìn từ đầu đến đuôi tỉ mỉ đánh giá An Dật: “Tôi thấy cậu có chỗ nào giống con gái đâu, nhìn mày rậm mắt to này đi, thấy thế nào cũng đều là nam.”

“Kháo, bổn thiếu gia vẫn luôn là nam!”

“A yêu, cậu đừng hở một tí là tạc mao được không.”

“Tạc mao cái ông nội cô.”

Thấy An Dật dường như thật sự có hơi rối rắm, Hà Bồi Bồi không đem hắn ra trêu nữa: “Sao vậy? Quấy rối thì quấy rồi, dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên cậu bị quấy rối?”

“Haizz.” An Dật thở dài, “Người kia rất khó giải quyết.”

Hà Bồi Bồi: “Sao cậu lại biết?”

An Dật: “Tớ nhìn người rất là chuẩn, cái tên kia còn lợi hại hơn so với tớ.”

Hà Bồi Bồi hiếu kỳ đâng trào: “Lần đầu tiên tôi thấy cậu thất bại như vậy đó?”

An Dật: “Ai bảo y là cấp trên của cấp trên của cấp trên của tớ, tớ có thể không thua y hay sao? ! Kháo, chuyện này có liên quan tới chén cơm đó!”

Hà Bồi Bồi: “Cậu bình tĩnh một chút, không có chết. Kích động cái gì.”

An Dật lập tức giả bộ đáng thương: “Nhưng mà từ nay về sau cuộc sống của tớ sẽ không dễ chịu chút nào. . . . . .”

Hà Bồi Bồi: “Vậy cậu cứ đi nơi khác mà làm.”

An Dật: “Đi em gái cô! Blue Island đãi ngộ tốt như vậy, cô tưởng đầu tôi bị cửa kẹp chắc?”

Hà Bồi Bồi: “Tới chết vẫn muốn tiền, tôi nói nha, kinh tế nhà cậu tốt như vậy, sống chết vẫn muốn tiền là sao chứ?”

An Dật: “Nè, tiền đó đâu phải của tớ.”

Hà Bồi Bồi: “. . . . . .”

Uống rượu với Hà Bồi Bồi tới hơn mười giờ, An Dật sớm đã say mèm.

Sau khi hai người ra khỏi ngõ nhỏ, thì đi bộ trên lề đường ở khu phố sầm uất.

“Nè nè tôi là Hoắc Nguyên Giáp, Hoắc Nguyên Giáp đó, có hiểu hay không? !” An Dật lắc lắc lư lư đi, sau đó đứng trước mặt một cây cột đèn nói, “Trần Chân ngươi nhìn thấy ta sao không mau mau kêu sư phụ? !”

Hà Bồi Bồi lắc đầu đến bên cạnh hắn, cậu nhỏ này lại bắt đầu điên vì rượu rồi.

Đột nhiên, An Dật quay người lại nhìn Hà Bồi Bồi một hồi lâu, sau đó ngây ngốc cười: “Người đẹp, có thời gian đi hẹn hò không?”

Kết quả là Hà Bồi Bồi chịu không nổi đá hắn một cái: “Hẹn hò cái đầu cậu! Cậu là cái tên ngu ngốc!”

Đi đi đi, An Dật bất thình lình ngồi chồm hổm ở trên đường.

Hà Bồi Bồi tưởng hắn muốn ói, nhưng không ngờ tới thằng nhóc này lại bắt đầu hu hu khóc lớn: “Đừng có tưởng bắt nạt được An Dật này nha, An Dật rất lợi hại!”

Hầy, lại nữa rồi.

Hà Bồi Bồi trợn mắt bất đắc dĩ, nếu như có thể, cô thật sự rất muốn giả vờ không biết hắn.

Hình tượng khỉ gì đều bị hắn phá hủy hết.

Nhưng mà thân là thanh mai trúc mã, cô chung quy không thể không để ý bỏ mặc hắn mà đi như vậy được.

Dù sao cậu ta sống một mình nhiều năm như vậy, quả thực vất vả vô cùng.

Ba mẹ ly dị khi hắn còn bé, hai người đều đã có gia đình mới của riêng mình, nên đều thờ ơ lãnh nhạt với An Dật.

Vì vậy hắn từ lúc nhỏ đã bi thương mà trở thành vật hi sinh của một cuộc hôn nhân thất bại.

Tuy ba hắn là doanh nghiệp rất có tiền, trên phương diện vật chất chưa bao giờ xử tệ với An Dật.

Nhưng Hà Bồi Bồi rất rõ ràng, từ khi An Dật vào đại học đến nay, chưa từng xài đến một đồng của ba hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.