36 Kế Cưới Vợ

Chương 14: Long thành




7 ngày sau, Văn Ngọc Đang đứng ngoài cửa lớn Lưu gia, hướng lão Giang gác cổng chào hỏi.

“Văn tiểu thư, ta còn tưởng tiểu thư tháng này không tới chứ?” Lão Giang cười ha hả nói với Văn Ngọc Đang, “Thiếu gia tới hiệu buôn, không có trong phủ, tiểu thư tới hiệu buôn hay qua gặp lão gia trước?”

“Lưu thúc thúc tìm ta?”

“Đúng vậy! Lão gia nói trông thấy Văn tiểu thư thì mời tiểu thư đến gặp lão gia.”

“Được, vậy ta đi gặp Lưu thúc thúc trước.”

Lúc này Lưu Trường Khanh đang dạy Vô Ngữ (1) viết chữ trong khu nhà trước kia Thất Nương từng ở. Vô Ngữ đã 8 tuổi, ngày càng trở nên xinh đẹp, qua 3 năm nữa, Long thành chỉ sợ không có cô nương nào xinh đẹp bằng nha đầu này. Lúc Văn gia chạy trốn, nó vẫn đang ở Lưu phủ, Thất Nương đi rồi, Lưu Trường Khanh đặt hết tâm tư lên nó, coi nó như nữ nhi mà chăm sóc.

Lưu Trường Khanh ngẩng đầu thấy Văn Ngọc Đang đến: “A Đang đến đấy à?”

“Lưu thúc thúc, người tìm tiểu bối có việc gì sao?”

“Ừ,” ông gật đầu, dặn Vô Ngữ chăm chỉ luyện chữ, sau đó đưa Văn Ngọc Đang tới lương đình nói chuyện.

“Ta muốn nhờ A Đang việc này, giúp ta đưa Vô Ngữ đến Tử Ngọ Sơn ở cùng Thất Nương.”

Văn Ngọc Đang ngẩn ngơ, nàng biết Lưu Trường Khanh cực kỳ yêu thương Vô Ngữ, đang yên đang lành vì sao lại muốn nàng đưa nó đi? Chẳng lẽ Lưu thúc thúc có chuyện? Nàng không khỏi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lưu Trường Khanh thở dài nói: “Từ khi Thất Nương đi rồi, thân thể của ta ngày càng sa sút, Thành Hề đã tiếp nhận toàn bộ hiệu buôn Lưu gia, sắp xếp ổn thỏa, điểm ấy ta đã không còn phải lo lắng, chỉ có đứa nhỏ Vô Ngữ này, nó quá mức xinh đẹp, ta không thể không vì nó suy nghĩ chuyện sau này.”

Văn Ngọc Đang không hiểu: “Xinh đẹp không tốt sao?”

Lưu Trường Khanh nói: “Từ xưa hồng nhan bạc mệnh, quá mức xinh đẹp chưa hẳn là chuyện tốt, huống hồ nơi này là đâu? Là kinh đô Long thành, phàm là nữ tử xinh đẹp, thông tuệ chỉ cần hơi có danh tiếng, không phải vào cung thì cũng bị các con cháu quan lại quyền quý nạp làm thê thiếp, ngươi nhìn Hạ Lan Nhị sẽ biết, ngày đó nếu đại tẩu ngươi không phải ứng biến nhanh chỉ sợ cũng là như thế… Bất quá ngươi là ngoại lệ.”

Lưu Trường Khanh nói tới đây liếc nhìn Văn Ngọc Đang, nàng sờ mũi cười hắc hắc.

Lưu Trường Khanh lại nói: “Hai năm nay ta không cho Vô Ngữ ra ngoài, nhưng tiếng tăm của nó vẫn bị truyền ra, vì vậy ta nghĩ thừa lúc nó còn nhỏ, sớm đưa nó đi, tương lai nhỡ ta có việc gì thì còn có người chiếu cố nó.”

Văn Ngọc Đang nhíu mày nói: “Lưu thúc thúc đừng nói những điều không may như vậy, đại tẩu nghe được sẽ sốt ruột chết mất. Ách, hay là thúc thúc và Vô Ngữ cùng nhau lên núi, đại tẩu thấy thúc thúc nhất định rất vui vẻ.”

Lưu Trường Khanh lắc đầu: “Ngươi không biết, trong lòng ta còn có một nỗi lo lắng, Thành Hề tuy rằng đem hiệu buôn quản lý rất tốt, nhưng thủ đoạn làm việc lại quá mức tàn nhẫn, đặc biệt đối với người cùng tộc lại càng không khoan dung, cho nên hai bên quan hệ vô cùng căng thẳng, ta ở đây còn có thể làm người ở giữa hòa giải, nếu ta đi, chỉ sợ sự tình lại càng trở nên nghiêm trọng.”

Văn Ngọc Đang chưa từng nghe Lưu Thành Hề nói chuyện làm ăn, lo lắng nói: “Huynh ấy có làm sao không?”

Lưu Trường Khanh nói: “Nó thì có thể làm sao? Những vị trí trọng yếu trong hiệu buôn đều là người của nó, ta sợ chính là những người trong tộc, ta nhìn nó an bài như vậy chỉ sợ sớm đã có mưu tính trước. Ta đi rồi, nó trước tiên sẽ lấy những người này khai đao.”

Văn Ngọc Đang lúc này mới yên tâm: “Cái này cũng không thể trách huynh ấy, nếu những người đó làm việc tốt sao có thể bị người khác bắt được nhược điểm.”

“Nha đầu, ngươi toàn nói giúp nó, bất quá ta hỏi ngươi, ngươi và nó từ khi nào trở nên thân thiết như vậy?” Ánh mắt Lưu Trường Khanh lộ ra ý cười.

Mặt Văn Ngọc Đang đỏ lên: “Chúng cháu giao tình vẫn sẽ không tệ. Cháu đi đường mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa gặp lại Lưu thúc thúc.”

Nàng lui ra sau hai bước rồi nhanh như chớp bỏ chạy.

Lưu phủ đặc biệt vì Văn Ngọc Đang giữ lại một gian phòng khách, mỗi ngày đều có nha hoàn quét tước. Nàng vào phòng uống vội chén nước, sờ sờ mặt mình, ách, vẫn còn có chút nóng.

Khi nào thì tốt như vậy… Tay nàng đặt lên môi, nhớ lại chiếc hôn kia…

Lần đó nàng đi thăm Quách đại ca bị Tống Lộ Nhi đả thương, trên đường về gặp Lưu Thành Hề đang say bí tỉ, chính là lần đó hắn đã hôn nàng.

Chưa từng nghĩ tới một ngày mối quan hệ của 2 người lại phát triển thành như vậy…

Cũng bởi cách dạy dỗ của mẫu thân, nàng từ nhỏ ít kết giao với các cô bé cùng tuổi, nhưng bằng hữu là nam thì không thiếu, Lưu Thành Hề là một trong số đó, ngày đó nàng đang trèo lên cây bắt chim, thì thấy phía dưới có 1 đứa trẻ đang đứng. Hắn lúc đó bộ dạng môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác (2), trên tai trái còn đeo một chiếc hoa tai vàng càng thêm phần khả ái, hại nàng lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng là con gái. Nhưng mà hắn gây chuyện sinh sự so với nàng còn nghịch ngợm hơn, không ít lần khiến thị vệ mang tiếng xấu thay hắn. Năm 13 tuổi, hắn bị Lưu thúc thúc đuổi về Đan Phượng thành, nàng khi ấy còn thấy tiếc vì mất đi một người bạn cùng chơi đùa, vậy mà hôm nay…

Trong đầu hiện lên hình bóng La Di Ca. Không được phép nghĩ nữa, nàng lắc đầu, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ về phía Lưu Thành Hề.

Nhớ tới ngày đó, nàng một đêm không chợp mắt, sáng sớm nổi giận đùng đùng đi tìm hắn tính sổ, vậy mà tên kia cư nhiên ấn ấn đầu rên rỉ nói với nàng: “Dã nha đầu, Tôn quản gia nói hôm qua muội đưa ta về, muội… Lúc muội đưa ta về Thất nương có nhà không?”

Lúc ấy thần sắc hắn vô cùng kỳ quái, không hề đề cập tới chuyện hôm qua hôn nàng, làm nàng tưởng hắn uống rượu không nhớ rõ, hại nàng đem lời mắng chửi định nói ra nuốt vào trong bụng, thiếu chút thì nội thương. Sau này nàng mới hiểu nguyên lại lúc ấy Lưu Thành Hề tưởng người hắn hôn là Thất Nương.

Sau ngày ấy, không biết vì sao nàng đối với hắn bắt đầu không giống với trước kia, bắt đầu chú ý hắn, lại chạy đi tìm hắn xem hắn làm gì, lấy cớ cùng hắn nói chuyện phiếm.

Lần đầu tiên phát hiện người hắn thích là Thất nương chính là vào thời điểm sau Bách Hoa Yến. Khi đó ca ca nàng đã cùng Thất Nương đính hôn, đang chuẩn bị cho hôn lễ. Đêm đó nàng tới tìm Thất Nương, vừa bước chân vào vườn thì thấy hắn đứng ngây ngốc ở viên ngoại nhìn xuyên qua ô cửa sổ nhỏ khắc hoa, nàng ngó đầu nhìn theo hướng đó chỉ thấy Thất Nương cùng sa lang. Khi đó nàng cũng chỉ là nghi ngờ, mãi cho đến khi hắn phái người trói Thất Nương lại…

Hừ! Dù sao Thất Nương hiện giờ đã sắp gả cho đại ca, hắn cũng chưa có cưới vợ, ai nói tương lai nàng không có cơ hội trở thành Lưu phu nhân!

Nàng mặc nguyên y phục nằm trên giường, vốn chỉ định nghỉ ngơi một lát, chắc do mấy ngày nay đi đường quá mệt mỏi, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

“Văn tiểu thư, Văn tiểu thư, người tỉnh dậy đi!”, nàng bị một nha hoàn lay dậy, “Đã đến giờ cơm chiều, lão gia sai nô tỳ đến mời Văn tiểu thư tới dùng bữa.”

Văn Ngọc Đang nhìn sắc trời bên ngoài, nàng thế mà đã ngủ hơn nửa ngày.

Nàng theo nha hoàn đi về hướng tiền sảnh, vừa đi vừa hỏi: “Lưu Thành Hề về chưa?”

“Thiếu gia vừa trở về, đang cùng lão gia nói chuyện.”

Còn cách một cái hành lang gấp khúc chợt nghe thấy tiếng của Lưu Thành Hề: “...Đã cho cơ hội, là do bản thân hắn... Tóm lại là lần này con sẽ không bỏ qua nữa.”

Nàng sửng sốt bước nhanh hơn.

“...Hắn là nhị ca của ngươi, Thành Hề!” Lưu Trường Khanh ngữ điệu trầm trọng.

“Chính vì như thế, con mới càng không thể hạ thủ lưu tình, cha không phải không biết người trong tộc ai cũng đang theo dõi việc này, nếu bao che cho hắn, con làm sao còn có thể trông nom hiệu buôn Lưu gia?”

Văn Ngọc Đang lúc này mới nhớ ra Lưu Thành Hề là người trong gia tộc được Lưu Trường Khanh nhận làm con thừa tự, nàng đứng ở cửa có chút do dự, đây là chuyện nhà người ta, nàng tốt nhất vẫn không nên tham gia vào.

Vô Ngữ trông thấy nàng, kéo ống tay áo Lưu Trường Khanh, chỉ chỉ ngoài cửa.

Phụ tử hai người đồng thời im lặng, Lưu Trường Khanh miễn cưỡng cười cười tiếp đón nàng vào phòng, phân phó hạ nhân mang cơm lên.

Từ khi Thất Nương gặp chuyện không may, Lưu Thành Hề thay đổi rất nhiều. Hắn trước kia chỉ thích chơi đùa ầm ĩ, đối với chính sự ngược lại không có hứng thú, nhưng hiện tại hắn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, công tư phân minh… Không phải, hẳn là sớm hơn, nàng cẩn thận nhớ lại, hắn trở về Long thành cũng đã bắt đầu thay đổi, tính ra sau khi Lưu thúc thúc nhận Thất Nương làm nghĩa nữ không lâu, chỉ là chính mình không nhận ra.

Hắn, là vì Thất Nương sao? Nàng nhất thời ăn không ngon.

(1) Vô Ngữ: là đứa trẻ ngày trước Thất Nương và Văn Ngọc Hổ vô tình cứu được, đưa về phủ chăm sóc, vì không chịu nói gì nên đặt tên là Vô Ngữ.

(2) Phấn điêu ngọc trác: Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn, ở đây nghiêng về nghĩa thứ 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.