12 giờ 30 phút

Chương 31






Sáng hôm sau.

Bảo Châu tỉnh dậy, đầu óc cô đau như búa bổ, cô trở mình rồi dần dần mở mắt. Và cô nhận ra đây không phải phòng của cô, cảm giác không gian rất khác lạ.

Đang hơi hốt hoảng thì Châu nhìn thấy Hoàng đang ngồi trên ghế bành dài đối diện, hai chân bắt chéo với dáng vẻ của một người có quyền lực, ánh mắt anh nhìn cô chăm chú.

Châu ngu ngơ hỏi: “Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?”

“Nhà tôi!” Hoàng đáp nhanh, cong môi cười nhẹ một cách trêu đùa.

“Nhà anh?”

“Đêm qua tại bữa tiệc, cô uống quá nhiều rượu đến nỗi không biết trời trăng mây gió là gì. Không lẽ để cô ở đó, với lại không biết nhà cô ở đâu nên mới đưa về đây.”

Hoàng thản nhiên đáp. Đáng lẽ ra anh đã cho cô nằm cái quái quỷ nào ngoài kia rồi, nhưng nghĩ lại cũng không nên vô tâm quá, dẫu sao người ta cũng là nữ tự mình về nhà thì không hay, nên anh đành rước cái của nợ này về đây.

Phương với Bách Du cũng dẫn hai đứa nhỏ chuyển qua biệt thự của anh để ở luôn, thành ra không có phòng trống để cho cô ở, nên mới để cô ở trong phòng của anh, còn anh thì ngủ ngoài phòng khách.

Châu nhìn lại người mình, bộ váy hôm qua cô mặc không còn trên người thay vào đó là cái bộ quần áo thể thao rộng thùng thình màu đen. Cô tá hỏa, lấy cái gối ném ngay vào người Hoàng hét toáng lên:

“Anh đã làm gì tôi rồi hả? Tên lưu manh? Lợi dụng tôi uống say, anh… anh… dở trò đồi bại với tôi phải không?”

“Cô điên à?”

Hoàng đứng phắt dậy, nắm chặt cái gối ném ngay vào mặt Châu, tiếp lời:

“Có lòng tốt không cảm ơn thì thôi, lại còn chửi người khác. Cô là loại người đó à… Đêm qua uống rượu, khóc lóc than vản với tôi như thế nào, rồi nửa đêm còn ngồi dậy khóc như một con khùng không cho ai ngủ… Hắn khiến cô phải đau lòng như vậy sao? Nếu đã sớm biết như vậy, đã vượt qua tử thần thì sao không gặp hắn mà nói sự thật… Tôi chúa ghét loại con gái nào ở bên cạnh tôi lại khóc lóc nhắc người đàn ông khác.”


Nói rồi Hoàng quay người bỏ đi ra ngoài một mạch, đóng sầm cửa lại khiến Châu giật nảy mình. Cô đưa tay gãi đầu mình sột xoạc, cố gắng nhớ những gì xảy ra tối qua nhưng không tài nào nhớ nổi, chỉ biết sáng nay cô thấy cổ họng mình rát không tả nổi, mắt thì sưng húp.

Châu nhăn mặt thở dài.

Chợt cánh cửa mở ra, một người phụ nữa trong vô cùng phúc hậu bước vào. Châu vội vàng đứng dậy, lúng túng không biết là ai, gật đầu chào:

“Bác là…”

“Bác là mẹ của Hoàng. Đêm qua con uống say nên nó đưa con về đây, nó nhờ bác thay đồ cho con. Này, con mặc tạm váy thổ cẩm mà Hoàng mới đặt ở người ta mang tới. Con thay đi, rồi xuống ăn sáng cùng với bác và hai anh Phương nha.”

Bà nói một cách nhã nhặn từ tốn, đưa bộ váy được xếp gọn cho Châu. Châu nhận lấy với vẻ ngượng ngùng và xấu hổ không biết nói gì.

Trước khi đi ra khỏi phòng, bà nhẹ giọng nhìn Châu đáp: “Nhìn con thật xinh đẹp, thằng Hoàng nhà bác từ trước đến giờ chưa bao bao giờ đưa một người con gái nào về nhà cả, trước kia nó ở cùng với Bách Du nên bác không rõ, nhưng bác biết tính nó rất ít khi đá động đến nữ giới lắm…” rồi bà mỉm cười quay lưng đi, đóng cửa lại.



Dưới nhà bếp, Hoàng đã ngồi sẵn trong bàn ăn, chỉ chờ đợi mọi người đông đủ rồi mới ăn. Nhớ lại cái cảnh tối qua Châu khóc lóc ỉ ôi khiến anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng nhìn thấy cô liên tục nhắc đến cái tên “Duy Anh” làm anh cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

“Cô ấy vẫn còn yêu mối tình đầu thắm thiết như vậy sao?... Mình sao vậy, nghĩ đến con nhỏ khùng này làm gì không biết, loạn rồi…”

Anh thầm rủa mình, vội cầm lấy ly nước uống một hơi đến cạn.

“Con bé thật sự rất dễ thương! Lần đầu tiên thấy con đưa con gái về nhà, quả thật mẹ rất mừng đấy, vậy mà mẹ cứ tưởng…”

“Mẹ vẫn nghĩ con là gay sao hả mẹ? Con đã nói rồi, con không phải gay.”

Hoàng càu nhàu, mặt nhăn mày nhó khó coi khi bà Niên – mẹ anh nhắc đến vần đề giới tính của anh. Bà ấy chợt cười ngồi xuống bên cạnh anh.

“Mẹ vẫn chưa tin cho đến khi con cưới vợ. Này, thế bây giờ con đang tìm hiểu con bé tên là gì thế nhỉ… à, Bảo Châu phải không?”

Hoàng vội lên tiếng phân bua: “Khoan khoan đã mẹ. Mẹ đổi chuyện mới rồi sao? Con với Bảo Châu không có gì cả.”

“Nếu như không có gì với nhau, vậy con đưa cô ấy về nhà mình làm gì, còn mua váy cho nó nữa? Thôi sao cũng được, hay nhân cơ hội này con tìm hiểu người ta luôn đi.”

“Khoan đã mẹ, con và Châu thật sự không có gì cả.”

“Cái gì cũng từ từ bác ạ, Hoàng biết mình nên làm gì mà.”

Bách Du lên tiếng, bưng đĩa thịt bò xào nóng hổi tới bàn, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

“Hai đứa bay định cứ thế bao giờ, khi nào mới chịu lấy vợ đây hả?”

Hoàng với Bách Du chỉ biết nhìn nhau gượng cười trong “đau khổ”.

“Phương đâu rồi, sao không thấy xuống?” Hoàng thắc mắc hỏi.

“Nó bảo đi công tác một hai tháng gì đó ở Pháp mới trở về.”

“Phương vẫn còn ở lại làm cho Lucky sao?” Hoàng thắc mắc hỏi.

Bách Du chỉ gật đầu “Ừm” một tiếng, anh biết lý do Phương làm như vậy chỉ muốn lấy lại công ty cho anh mặc cho anh có khuyên răng, ngăn cản và anh đã bảo “không cần” nhưng cô vẫn cương quyết. Đêm qua anh với Phương có lớn tiếng với nhau, nên sáng nay Phương không nói không rằng đi đâu đó, chỉ để lại tin nhắn “đưa Thy với Khánh đi học giúp em”.

Lúc đó anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì cả, bất lực đến cùng cực.




Phương đang ngồi một mình trong quán cà phê, nhìn ra ngoài ô cửa kính với ánh mắt lơ đãng, cùng dòng suy nghĩ mơ hồ. Vẻ mặt cô có chút thoáng buồn vì chuyện cãi vã với anh trai mình, cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô, nhưng cô lại không muốn thế. Mặc cho anh nói anh không cần công ty Lucky mà anh đã đổ mồ hôi sôi nước mắt mới gây dựng lên, nhưng cô biết anh đang rất bất lực vì điều đó nên cô nhất quyết phải lấy lại cho anh.

Cô thôi không nghĩ nữa, đứng dậy bước đi, thì tiếng chuông điện thoại rung lên, cô rút ra nghe máy nhưng chưa kịp nghe thì có một cô gái đi ngang qua vô tình đụng trúng, khiến điện thoại của cô bị văng ra khỏi tay.

Đang ngắm nhìn đường phố một cách đăm chiêu, thì bất chợt có một vật thể rơi ngay vào đầu anh. Anh giật mình nhưng nhanh chóng hoàng hồn lại và nhận ra đó là cái điện thoại.

“Xin lỗi… tôi xin lỗi! Cô không sao chứ? Tại tôi hơi bất cẩn, nghe điện thoại để tuột tay rơi trúng anh, mong cô thông cảm…”

Phương vội cúi đầu rối rít xin lỗi, cảm thấy có chút ái ngại nhưng cô không nhìn thẳng vào mặt người con trai đang ngồi đó.

“À… Uhm… không sao!”

Phương vội lấy điện thoại bước đi khỏi đây một cách nhanh chóng, anh ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt hướng nhìn bóng dáng cô gái đó với một ánh nhìn thoáng lạ mà quen.

Suýt nữa anh quên công việc, vội vàng đứng dậy rời khỏi quán.



“Xin lỗi, chờ tôi với bác tài!”

Ai đó đang chen chân lên xe buýt.

Phương quay sang nhìn, cô thoáng nhận ra là người con trai mặc áo sơ mi đen cùng quần ống đứng màu đen với áo khoác kaki đen nốt, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống và đeo gọng kính, chắc có lẽ bị cận nhưng thoạt nhìn rất thư sinh và điển trai.

Đúng ngay còn một chỗ trống bên cạnh cô, người con trai đó đi lại ngồi xuống bên cạnh.

Anh bỏ mũ lưỡi trai xuống để lộ đầu tóc màu nâu khói dưới ánh nắng rọi qua ô cửa, nghiêng đầu sang nhìn Phương, cất giọng trầm bổng:

“Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải!”

Phương ngạc nhiên ngơ ngác nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình, nhìn cô nở một cười tỏa nắng. Phải mất vài giây cô mới định thần lại và thốt lên:

“Huy Dương Dương!”

“Xin lỗi, tôi không phải Huy gì đó!”

Anh mỉm cười đáp một cách ôn nhu. Anh cũng không ngờ lại gặp cô gái này trên chuyến xe buýt này.

“À… tôi nhầm người, nhìn anh rất giống người bạn cũ thời cấp ba của tôi. Xin lỗi!”

Phương gượng cười đáp, ánh mắt nhìn anh kiểu như có gì đó thu hút, một người trưởng thành và nam tính, có phần ôn nhuận như viên ngọc sáng vậy.

“Không sao!” Anh đáp, khẽ cười nhẹ.

Và hai người cứ thế trò chuyện xã giao cho đến khi xe buýt dừng lại.

Xe vừa dừng ngay trạm trước tập đoàn Dương Tảo, anh xuống xe chạy như bay vào trong, vì có cuộc họp đối tác. Nhưng trước khi đi, anh ngoảnh lại nhìn Phương đáp nhanh:

“Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại! Dương Dương, tên của tôi.”

Dứt lời, anh chạy đi mất hút, Phương chỉ biết đứng nhìn một cách ngơ ngác, miệng thầm nhắc lại cái tên “Dương Dương”.




Guy đang đứng lặng thinh nhìn về phía hồ bơi với ánh mắt lãnh đạm. Đúng lúc bác quản gia Sò đi vào với nụ cười điềm đạm trên môi. Nhìn thấy bác ấy, anh vội sang hỏi:

“Bác có hỏi được chị con, hôm qua đã nói những gì với cô ta không?”

“Tiểu thư chỉ nói là, thiếu gia vì thích cô gái ấy nên mới giành vị trí chủ tịch của cái cậu Bách Du để có quyền tóm gọn công ty Lucky, khi công ty của cậu có liên kết với The Sun. Tiểu thư còn nói với cô ấy là, do cậu có ấn tượng với cô ấy trong lần đầu gặp ở quán cà phê Lucky nên đã cho người điều tra thông tin của cô ấy. À còn nữa, tiểu thư nhận thấy cô ấy là tuýp người con gái mà cậu thích nên muốn theo đuổi, nói chung qua loa là như vậy.”

Bác Sò tường thuật lại những gì mà Bella đã nói cho Phương nghe về chuyện mua lại công ty Lucky của Guy, phải khó khăn lắm bác ấy mới moi móc được từ Bella đấy.

Guy thở phắt, lấy tay đập nhẹ vào trán mình một cách ngán ngẩm với bà chị gái của mình, chỉ toàn làm cho chuyện bé xé ra to thôi.

“Đợi chút đã, không phải bác đã nói chị con, Anh Phương chính là cô gái con yêu năm xưa đấy chứ?”

Guy đáp, ánh mắt nhìn ông với vẻ nghi hoặc.

“Tất nhiên là không rồi. Nếu tiểu thư Bella phát hiện, cô gái mà tiểu thư cho nguyên bộ váy cao cấp có đính đá quý chính là cô gái đã làm tổn thương cậu năm xưa, nhất định sẽ cầm súng bắn chết cô ấy đấy.”

“Bác thực sự cảm thấy Anh Phương là một người con gái xấu xa sao?”

Guy hỏi mà không biết mình đang hỏi gì nữa, trong đầu nghĩ một đường nhưng lại nói ra một nẻo, có đôi khi anh còn không hiểu đang muốn làm gì với người con gái ấy nữa.

“Không quan trọng là tốt hay xấu, không phải cô ấy từng làm tổn thương thiếu gia sao? Nếu cô ta là cô gái tốt, nhưng lại lợi dụng và vứt bỏ thiếu gia, lẽ nào cậu sẽ chọn lựa dừng lại những gì cậu đang làm sao?”

“Nếu cô ấy là cô gái tốt, thì con sẽ cảm thấy cô ấy từ bỏ con là do con?”

Guy lên giọng với vẻ mặt mang cảm xúc khó phân định.

Bác Sò khẽ đưa tay đặt lên vai Guy vỗ nhẹ vài cái khuyên nhủ:

“Thiếu gia đừng nghĩ như vậy, bất kì mối tình tổn thương nào đều không đáng để cậu nghi ngờ chính mình.”

“Vậy bác cho rằng con làm như vậy có sai không?”

“Nếu tôi nói thiếu gia sai thì thiếu gia có dừng lại không?”

Bác Sò nghiêm túc hỏi ngược lại.

Guy đáp nhanh không chần chừ: “Tất nhiên là không.”

“Thế thì đúng rồi! Đừng nghĩ nhiều quá làm gì, tôi thấy tiểu thư dường như cũng khá là thích cô ấy vì cô ấy là em gái của người mà tiểu thư đang thầm thương trộm nhớ mà.”

“Dù sao, đã phóng lao thì theo lao thôi.”

Guy trầm giọng đáp, khẽ vụt ra tiếng thở dài. Có lẽ nhờ có người bác này nên anh cũng một phần nào cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi khi nói ra những khuất mắc trong lòng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.