Y Lộ Phong Hoa

Chương 113: Tình ý miên man


Chương trước Chương tiếp

Thấy trên trán Thẩm Quân đầy mồ hôi, Vô Ưu cúi đầu nhìn thoáng qua cái khăn lau mồ hôi trong tay mình, hình như do dự một chút, sau đó quyết tâm, nghiêng người bước lên, đi tới trước mặt Thẩm Quân, giơ tay lên dùng khăn lau mồ hôi trong tay giúp Thẩm Quân lau mồ hôi trên trán!

Động tác đột nhiên của nàng hình như cũng làm Thẩm Quân ngẩn ra! Hắn đứng trước bệ bếp bàn tay cầm xẻng cũng cứng đờ, sau đó mắt nhìn xuống, thấy nàng thấp hơn hắn gần một cái đầu đang nhón chân lau mồ hôi cho hắn, tay nàng lau rất nhẹ nhàng, cái khăn mỏng đó như một bàn tay mềm mại lướt qua trán hắn và gương mặt hắn, ánh mắt hắn không khỏi tối lại!

Có thể là vì cách hắn quá gần? Nàng có thể ngửi được mùi vị mồ hôi trên người hắn, là loại mùi vị tràn đầy nam tính, giống như mang theo sứ mạnh vô tận của ánh mặt trời, làm trái tim nàng đập rộn lên một hồi! Nàng cũng không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt của hắn, bởi vì hình như nàng đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia. Có lẽ là vài nha hoàn bên cạnh cũng nhìn ra họ nhìn đối phương tình ý miên man rồi? Hơn nữa bếp đã không cần thêm rơm củi cũng không cần thổi gió, vì vậy mấy người lặng lẽ đi xuống, phút chốc chỉ còn lại hai người bọn họ, còn có một vài chiếc đèn lồng chiếu ra ánh sáng lờ mờ.

Lau gò má của hắn xong, Vô Ưu ngước mắt lên một cái, vừa lúc đụng phải ánh mắt nóng rực sâu thẳm kia, lòng nàng hoảng hốt một hồi! Nhanh chóng rút tay của mình về, đồng thời lui về phía sau một bước, không ngờ lại giẫm phải rơm củi đằng sau, không nhịn được hô nhỏ một tiếng "A..." Sau đó cơ thể lệch đi, mắt nhìn đã thấy lập tức sẽ bị ngã xuống đất.

"Cẩn thận!" Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Quân buông tay, xẻng trong tay rơi vào trong nồi sắt, chỉ thấy bàn tay của hắn kéo eo Vô Ưu, nhanh chóng kéo cả người nàng vào trong ngực mình!

"A..." Vô Ưu lại khẽ kêu lên, người không bị ngã xuống đất, ngược lại là bị ôm vào một vòng ngực nở nang ấm áp! Trong lúc nguy cấp, hai tay của nàng cũng không tự chủ được nắm lấy áo choàng trước ngực hắn, tim còn đập liên hồi vì suýt chút nữa bị ngã chổng vó lên trời.

"Nàng... Không sao chứ?" Thẩm Quân cúi đầu hỏi người trong ngực, nhíu mày một cái, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

Nghe thấy câu hỏi trên đình đầu, Vô Ưu ngẩng đầu một cái, vừa lúc đối mắt với ánh mắt của hắn, khí nóng từ mũi của hắn thi thoảng lướt qua má nàng, mặt nàng không nhịn được đỏ lên! Sau đó, mới lắc lắc đầu nói: "Không...Không sao!"

"Vậy thì tốt rồi!"Nghe thấy lời của nàng, Thẩm Quân mới yên tâm gật đầu.

Giờ khắc này, Vô Ưu vẫn đang ngẩn ra, hoàn toàn không ý thức được nàng vẫn đang ở trong ngực người ta, mà bàn tay của hắn vẫn đang nắm eo nàng, không biết là không muốn buông ra, hay là thật sự không ý thức được điều này!

Lúc này, mấy nha hoàn trốn bên trong phòng kề, đứng trước cửa sổ chứng kiến một màn thầm kín này, không khỏi che miệng cười trộm cũng khe khẽ bàn luận.

"Không biết nhị nãi nãi dùng thủ đoạn nào mà lại mê được nhị gia nhà chúng ta thành thế này!" Xuân Lan nhìn tình cảnh một bàn tay to nắm cả eo mỹ nhân bên ngoài nói.

"Sao lại gọi là thủ đoạn? Nhị tiểu thư nhà ta là băng thanh ngọc khiết đó!" Liên Kiều ở bên cạnh không chịu được khi người khác nói một câu khó nghe về tiểu thư nhà nàng.

Nghe thấy lời nói của Liên Kiều, Xuân Lan dùng bả vai của mình đụng đầu vai Liên Kiều một cái nói: "Được, không phải ta chỉ dùng một từ như thế thôi sao! Ngươi không biết trong kinh thành này có bao nhiêu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đều coi trọng nhị gia nhà chúng ta đâu, nhưng nhị gia nhà chúng ta ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thẳng một cái. Không ngờ bây giờ trong mắt nhị gia toàn là nhị nãi nãi, ngươi nhìn ánh mắt kia của nhị gia đi, ai da, ta hầu hạ nhị gia không mười năm cũng có tám năm rồi, đã đụng phải chuyện này đến chuyện khác, xem ra nhị gia nhà chúng ta cũng không phải là không gần nữ sắc, mà là chưa phải cô gái ngài ấy ngưỡng mộ trong lòng mà thôi!"

Ngọc Trúc bên cạnh lại nhìn tình cảnh bên ngoài nói: "Đó là bởi vì nhị gia nhà tỷ chưa bao giờ gặp cô gái như nhị tiểu thư nhà chúng ta! Muội không phải một người đàn ông, nếu muội là đàn ông muội cũng sẽ yêu thích nhị tiểu thư nhà chúng ta đó!"

Nghe thấy lời nói của Ngọc Trúc, Liên Kiều và Xuân Lan nhìn Ngọc Trúc một cái, không khỏi che miệng nở nụ cười!

"Các tỷ cười cái gì?" Ngọc Trúc nhìn các nàng chằm chằm nói.

"Muội cũng không xem thân phận của mình là gì? Còn thích nhị tiểu thư sao! Dù sao đi nữa nàng là chủ tử, chúng ta đều là nô tài!" Liên Kiều đưa tay đè đầu Ngọc Trúc một cái.

Nhưng, Ngọc Trúc lại hùng hồn nói: "Cái này có liên quan gì đến thân phận? Tình cảm giữa hai người thuộc về hai trái tim, hoàn toàn không liên quan đến thân phận địa vị!"

Nghe lời này, Xuân Lan không khỏi cười nói: "Muội lại nói bậy rồi, chủ tử là chủ tử, nô tài là nô tài, sao có thể lẫn lộn được? Ta đã từng nghe thấy chuyện nữ nô tài có thể ủy thân cho nam chủ tử, nhưng trên danh nghĩa cũng kém một chút, tốt hơn nha hoàn thông phòng nhiều, nhưng nhiều lắm cũng chỉ làm được di nương mà thôi! Chỉ có điều ta chưa từng nghe nói chuyện nữ chủ tử gả cho nam nô tài, sợ rằng nếu thật sự có việc này, nam nô tài kia nhất định sẽ bị người nhà của nữ chủ tử đánh chết! Ha ha..."

"Cái này cũng đúng, Xuân Lan nói rất có đạo lý!" Liên Kiều liên tục gật đầu.

Xuân Lan nói làm Ngọc Trúc không có chỗ phản bác, nhưng lại nói: "Vậy nam chủ tử thu nữ nô tài thật ra cũng không phải thật sự thích nữ nô tài, nếu thực sự thích sao có thể cam lòng để người mình yêu cả đời làm người đứng hàng dưới!"

"Coi như là nam chủ tử muốn cho nữ nô tài danh phận chính thất, người nhà nam chủ tử cũng phải đồng ý mới được nha, từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói chuyện nha đầu, nô tài làm chính chủ tử! Trong kịch thì có, chẳng qua đều là gạt người??mà thôi!" Xuân Lan nói. Mấy ngày nay, Xuân Lan và Liên Kiều Ngọc Trúc cùng vào cùng ra, cùng nhau hầu hạ Vô Ưu đã sớm quen thân, hơn nữa nàng là một người thích nói cười, không tranh giành dễ sống chung, vì vậy rất nhanh mấy người đã thành một nhóm, đồng thời Vô Ưu cũng tương đối thưởng thức Xuân Lan này, vì vậy tình cảm giữa mấy người rất tốt, nên cơ bản ở cạnh nhau cái gì cũng nói.

Bên này, giữa ánh đèn lờ mờ, hai người nhìn nhau thật lâu, bỗng nhiên chóp mũi truyền đến một mùi khó ngửi, Vô Ưu đưa tay sờ mũi một cái, sau đó cau mày kêu lên: "Mùi gì vậy?"

Nghe nói như thế, Thẩm Quân nhíu mày, sau đó nhìn nồi lớn sau lưng Vô Ưu, kêu lên: "Nguy rồi! Có phải bị dính nổi rồi không?"

"Hả?" Nghe vậy, Vô Ưu đẩy Thẩm Quân ra, quay đầu nhìn nồi lớn không khỏi nóng nảy nói: "Ai nha! Làm sao bây giờ?"

"Không sao! Để ta!" Dứt lời, Thẩm Quân cầm lấy xẻng trong nồi lần nữa dùng sức đảo vật thể đã thành dạng mỡ trong nổi,

"Nhanh lên! Nhanh lên!" Vô Ưu lo lắng kêu lên, đây chính là thứ nàng cực khổ nửa ngày mới có, không thể bị hủy như vậy được!

Lúc này, mấy nha hoàn vẫn luôn chú ý tình huống trong sân nghe thấy đối thoại của hai người, nhanh chóng nối đuôi nhau từ nhà kề chạy ra, các nàng chạy đến trước bệ bếp, nhanh chóng dập tắt lửa, tưới nước vào lửa, bận rộn một trận, vật trong nồi mới không tỏa ra mùi dính nồi nữa!

Thở dài một hơi, Vô Ưu đứng một bên có phần tự trách mình: "Chuyện gì vậy? Sao lại vì sắc mà mê như vậy chứ? Không phải là đẹp trai hơn người bình thường một chút, lạnh lùng hơn một chút thôi sao? Còn mất hồn mất phách như thế? Thật là! Có mất mặt không chứ? Nhìn mấy nha hoàn đang thu thập chiến trường. Nghĩ thầm: Cũng không biết đã bị người ta thấy chưa? Quả thật là quá mất mặt, mặt của nàng bây giờ vẫn còn nóng rực đó!

Sau đó không lâu, vật thể dạng mỡ được các nha hoàn cho vào một cái vại không nhỏ, Xuân Lan cười nói với Thẩm Quân và Vô Ưu: "Nhị gia, nhị nãi nãi, cơm tối đã xong rồi, có cần bày cơm luôn không?"

Tương phản, hình như tâm trạng Thẩm Quân không tệ, nói: "Nhanh bày cơm! Ta cũng đói bụng rồi."

"Vâng." Xuân Lan đáp lời sau đó nhanh chóng đi khỏi.

Sau đó không lâu, chuyện bên ngoài có mấy tiểu nha đầu thu thập, cơm nước đã bày trên bàn, Xuân Lan, Liên Kiều và Ngọc Trúc hầu hạ Thẩm Quân và Vô Ưu rửa mặt và tay, hầu hạ bọn họ ăn cơm.

Trên bàn cơm, vẫn luôn yên tĩnh, Vô Ưu cúi đầu ăn cũng không nói chuyện. Mà lần này Thẩm Quân cũng không lệnh cho mấy nha hoàn lui xuống, các nàng đều đứng bên cạnh hầu hạ, thỉnh thoảng xới cơm múc canh cho hai người. Mặc dù Vô Ưu vẫn luôn cúi đầu, nhưng hình như tâm trạng Thẩm Quân không tệ, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ nhìn sang nàng, sau đó bảo người hầu xới cơm chuyển đồ gì đó!

Vô Ưu cúi đầu ăn, rất nhanh đã ăn xong cơm tối. Nàng đẩy bát cơm một cái, nói: "Ta ăn xong rồi! Chàng từ từ ăn." Cũng không hề liếc mắt nhìn Thẩm Quân, đứng dậy đi tới trước bàn bát tiên, giả vờ trấn định đưa tay cầm một quyển sách qua đây, cúi đầu đọc.

Nhìn Vô Ưu ngồi trước bàn đọc sách, Thẩm Quân không nói gì thêm, quay đầu đưa bát mình cho Xuân Lan bên cạnh nói: "Xới cho ta thêm một bát cơm!"

Nhận cái bát trong tay Thẩm Quân, Xuân Lan xoay người vừa xới cơm vừa cười nói: "Nhị gia, đây là bát thứ ba rồi, hôm nay ngài ăn nhiều hơn một bát cơm đấy!"

"Hôm nay cô gia làm việc mệt, đương nhiên là sẽ ăn nhiều hơn một bát cơm rồi!" Liên Kiều bên cạnh cười nói.

"Nhị tiểu thư chúng ta cũng làm không ít, nhưng cũng không ăn nhiều hơn!" Ngọc Trúc ở bên cạnh nói một câu.

Nghe nói như thế, Xuân Lan lại nói: "Phòng bếp đã nấu nước đường, đợi lát nữa muộn rồi nô tỳ sẽ đi lấy cho nhị nãi nãi!"

Nhận lấy bát cơm Xuân Lan đưa, Thẩm Quân không nhiều lời, cúi đầu ăn không nói lời nào. Một lát, bỗng nhiên ra lệnh: "Xuân Lan, sau bữa tối đưa nước nóng tới, ta muốn tắm!"

"Vâng, nô tỳ sẽ giao cho tiểu nha đầu nấu nước nóng!" Nói xong, Xuân Lan xoay người lui xuống.

Tắm? Vô Ưu ngồi trước bàn bát tiên nghe thấy từ này, không khỏi sửng sốt một chút! Hắn...Không phải hắn sẽ tắm trong nhà này chứ?Vậy...Vậy không tiện mà? Nàng lập tức sầu lo! Mấy ngày nay, nàng cũng tắm, nhưng đều là thừa dịp nửa ngày hắn không ở nhà mới tắm, mà hắn vẫn luôn không tắm ở trong nhà, Vô Ưu nhìn ra được hắn cũng là một người thích sạch sẽ, hơn nữa vừa mới gần hắn như vậy, chẳng khác nào ở trong ngực của hắn, ngoại trừ mồ hôi vừa ra, nàng cũng không ngửi được trên người hắn có mùi vị nào, chắc là hắn cũng đã tắm, có lẽ không phải trong quân doanh thì sẽ là ở một nơi nào đó đi?

Rất nhanh, Thẩm Quân đã ăn xong, bọn nha hoàn bắt đầu bưng thức ăn thừa ra ngoài, mà tiểu nha đầu bắt đầu xách nước nóng vào phòng, các nàng cũng đưa một thùng gỗ rất lớn đến, vừa nhìn đã biết là dùng để tắm, đặt giữa phòng, có thể nói cách nàng rất gần, các tiểu nha đầu đổ nước nóng vào trong thùng gỗ, rất nhanh trong phòng đã đầy hơi nước. Lặng lẽ liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, Thẩm Quân sau khi ăn xong đi tới đi lui trong phòng, hai tay giang ra hoạt động gân cốt, giờ khắc này, trong lòng Vô Ưu rất hoảng loạn, bọn nha đầu đang ở đây, đương nhiên nàng không thể tránh đi, nếu vậy thì quá rõ ràng rồi, diễn thì vẫn phải diễn, nhưng nàng cảm thấy lòng của nàng lại đang cuồng loạn không ngừng!

Song, nét mặt Thẩm Quân lại rất tự nhiên, đi tới đi lui vài vòng trong phòng, Xuân Lan bước tới nói: "Nhị gia, xin để nô tỳ cởi áo cho ngài?"

Nghe nói như thế, Vô Ưu ngồi trước bàn bát tiên tim run lên! Nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách, nhưng tim lại không biết chạy đi nơi nào. Đương nhiên vẫn tự nói với mình: Có gì ghê gớm chứ? Không phải chỉ là cởi quần áo tắm thôi sao? Lúc ở hiện đại không phải đã từng đi biển rồi sao? Không phải mam nữ chơi đùa trên bờ biển chỉ mặc quần soóc và áo tắm hai mảnh sao? Tuy rằng đã đến cổ đại này mười tám mười chín năm, nhưng sao mình càng ngày càng không có tiền đồ chứ?

Nghe thấy Xuân Lan nói cởi quần áo cho cô gia. Dù sao Liên Kiều và Ngọc Trúc cũng chưa từng hầu hạ nam chủ tử, mà da mặt cũng mỏng, vì vậy liền cầm thùng nước hay gì gì đó lặng lẽ lui xuống. Mà Thẩm Quân đứng đó để Xuân Lan hầu hạ hắn cởi quần áo. Đai lưng, áo choàng, quần áo trong... sau một hồi, trên người Thẩm Quân chẳng còn gì cả, lộ ra cơ bắp hoàn mỹ, bên dưới chỉ mặc một cái quần màu trắng. Lúc này, Thẩm Quân bước vào thùng gỗ, cả người tựa vào vách thùng, nước nóng chảy qua da thịt của hắn, cảm giác thoải mái khác thường!

Xuân Lan đứng ở đằng sau Thẩm Quân cầm một cái khăn lông nóng lau bả vai cho hắn, lúc này, Vô Ưu biết đã đến lúc nàng phải diễn, phu quân đang tắm, nàng cứ ngồi ở chỗ này mãi chẳng quan tâm gì đương nhiên là không được, thế nào cũng phải diễn trước mặt Xuân Lan một chút, nếu không Xuân Lan sẽ nghi ngờ! Vì vậy, sau một lát, Vô Ưu gấp quyển sách lại, đứng lên, xoay người đi đến trước thùng gỗ tràn đầy hơi nước, đưa tay nói: "Xuân Lan, đưa khăn lông cho ta đi!"

"Vâng." Xuân Lan nhanh chóng đưa khăn lông trong tay cho Vô Ưu. Lúc này, Thẩm Quân tựa ở trong thùng gỗ mắt híp một cái, liếc nhìn Vô Ưu, chỉ thấy nàng đi tới phía sau hắn, một đôi tay trắng nõn nhỏ mềm bắt đầu dùng khăn lông ướt chậm rãi lau bả vai hắn, giờ khắc này, hắn cảm thấy hình như tim của hắn bị ép chặt một hồi, sau đó lại cảm thấy hơi thở của mình như bị cái gì ngăn trở, giống như không thể hô hấp được bình thường nữa!?

Lau cho Thẩm Quân một lát, Vô Ưu nói với Xuân Lan bên cạnh: "Nơi này không cần ngươi hầu hạ, đi xuống đi!"

"Vâng." Xuân Lan thấy thế, đương nhiên biết bây giờ là lúc tân hôn của nhị gia và nhị nãi nãi, là lúc trong mật thêm dầu, lần tắm này chắc cũng dây dưa rất lâu đi? Vì vậy nhanh chóng cúi đầu lui ra ngoài.

Ra khỏi phòng, xoay người nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Xuân Lan quay người lại, chỉ thấy hai người Liên Kiều và Ngọc Trúc cũng đứng dưới hành lang, thấy nàng đi ra, nhanh chóng xông tới hỏi: "Xuân Lan, sao ngươi lại đi ra? Cô gia không để ngươi hầu hạ sao?"

Nghe nói như thế, Xuân Lan đưa tay lên môi ý bảo đừng lên tiếng, rồi kéo hai người bọn họ đi hai bước, nhỏ giọng nói: "Nhị gia có nhị nãi nãi hầu hạ, sao còn cần ta chứ? Ha Ha ..." Nói xong, cúi đầu cười xấu xa một tiếng.

"Vậy khi nào chúng ta lại đi vào hầu hạ đây?" Ngọc Trúc ngây ngốc hỏi. Cái này nàng không có kinh nghiệm đâu nha.

Xuân Lan cười trả lời: "Chúng ta chỉ cần chú ý một chút, khi nào chủ tử gọi chúng ta thì chúng ta đi vào hầu hạ, còn nếu không gọi, chúng ta cũng sẽ không quản!"

"Ừ." Ngọc Trúc gật đầu, sau đó cùng Liên Kiều trở về nhà.

Xuân Lan vừa định phòng của mình, thì Thu Lan đi đến gọi nàng lại: "Xuân Lan!"

Xuân Lan vừa quay đầu,??thấy là Thu Lan, nói: "Sao hôm nay ngươi lại đến đây?"

"Nhàn rỗi không có chuyện gì, tìm ngươi nói chuyện một chút!" Thu Lan nhìn thoáng qua nhà chính đóng chặt cửa phòng, sau đó nói với Xuân Lan.

"Vậy vào trong phòng nói đi!" Xuân Lan kéo Thu Lan vào phòng của mình.

Một lát, thấy Xuân Lan cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Thu Lan hỏi: "Ngươi nhìn cái gì vậy?"

"Nhị gia đang tắm ở trong phòng, ta sợ ngài ấy gọi ta ta không nghe thấy!" Xuân Lan nói.

Nghe nói như thế, Thu Lan trầm lặng một lát, sau đó nói: "Vậy ai hầu hạ ở trong đó?"

"Đương nhiên là nhị nãi nãi rồi, còn có thể là ai chứ?" Xuân Lan trả lời.

"Dạo này nhị gia... với nhị nãi nãi có tốt không?" Đã bao ngày Thu Lan chưa nhìn thấy nhị gia, bây giờ ngay cả sáng sớm luyện công cũng không để nàng hầu hạ, nàng cũng từng đi nhìn lén hai lần, nhưng lại bị Thẩm Quân khiển trách, vì vậy không dám đi nữa.

Nghe vậy, Xuân Lan nhìn Thu Lan một cái, rồi nói: "Tốt, rất tốt đó, quả thực là trong mật thêm dầu! Ai cũng không ngờ được rằng nhị gia sẽ quan tâm nhị nãi nãi như vậy, hôm qua còn tự mình làm việc cho nhị nãi nãi, ngươi không thấy được dáng vẻ gần gũi thân thiết của hai người kia đâu. Ai, đều nói từ cổ chí kim anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra là trước đây nhị gia chúng ta chưa gặp được người vừa ý!"

Nghe thấy lời này, Thu Lan hơi ngượng ngùng, ngồi một lát, nói chuyện câu có câu không một lúc, rồi mượn cớ cáo từ! Xuân Lan cũng không giữ nàng lại, Thu Lan đi rồi, Xuân Lan lắc đầu. Đương nhiên nàng hiểu rõ hôm nay Thu Lan đến làm gì, nàng cũng chỉ đành nói thật, tuy rằng cũng nhìn ra sự cô đơn của nàng ấy, nhưng nàng cũng chỉ vì tốt cho nàng ấy mà thôi, để nàng ấy thôi cái phần tình cảm đó đi!

Bên này, trong phòng tràn ngập hơi nước, đợi Xuân Lan đi rồi, đôi mắt Vô Ưu nhìn lướt qua bả vai đầy bắp thịt trước mặt, làm da kia màu mật ong, có thể nhìn ra được đây là một người đàn ông trải qua dầm mưa dãi nắng! Lau bả vai của hắn hai lần nữa, Vô Ưu cầm khăn lông trong tay nhẹ nhàng đặt vào trong tay Thẩm Quân, nói: "Ta ... Ta hơi mệt chút, ngủ trước, ngươi tự tắm đi!" Nói xong, xoay người như chạy trốn vào buồng trong, cởi áo khoác, đi lên giường, cũng buông rèm che xuống.

Nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Quân sửng sốt một chút, rồi khóe miệng nở một nụ cười. Sau đó, hắn cầm lấy khăn lông lau bả vai và trước ngực mình bằng nước nóng, ngược lại cảm thấy tâm trạng không tệ lắm, thỉnh thoảng còn hát vài câu!

Trốn trong rèm che, Vô Ưu tựa vào đầu giường, tai nghe thấy tiếng nước ào ào trong lòng lại không bình tĩnh như vậy, cảm giác như hắn đã nhiễu loạn trái tim luôn ung dung bình tĩnh của nàng! Sau đó, Vô Ưu lắc đầu mạnh, chui vào trong chăn nhắm hai mắt lại.

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài không còn âm thanh nào nữa, hôm nay Vô Ưu cũng rất mệt, không bao lâu sau đã chìm vào mộng đẹp...

Hôm sau, Vô Ưu ngồi trước bàn bát tiên, trước mặt là một bình chứa vật thể rắn đen như mực, nàng dùng ngân châm lấy một ít, bôi đều lên cánh tay của mình. Một lát sau, dùng ngân châm châm vào tay mình, hình như có chút tác dụng, không cảm thấy đau lắm! Điều này nói rõ thuốc này còn có hiệu quả nhất định. Vì thử thêm một lần nữa xem bên trong thuốc này có bao nhiêu hàm lượng chất gây mê, nàng dùng sức vặn thịt trên cánh tay mình, nhưng hình như lần này rất đau, sau khi cảm nhận được đau đớn, Vô Ưu nhíu mày. Điều này cho thấy hiệu quả của thuốc rất thấp! Xem ra phương pháp chiết xuất này không được, vẫn phải tiếp tục suy nghĩ cách khác.

Đang lúc cảm thấy khó khăn, Xuân Lan và Liên Kiều đi vào, trong tay Xuân Lan còn bưng một đĩa bánh ngọt lớn. Vô Ưu nhìn thấy, không nhịn được hỏi: "Những bánh ngọt này là Phục Linh làm?"

Xuân Lan đặt mấy loại bánh ngọt đồ ăn vặt lên bàn, cười nói: "Nhị nãi nãi, những bánh ngọt này không phải Phục Linh làm đâu, đều là thứ bọn hạ nhân trong viện hiếu kính nhị nãi nãi ngài! Đương nhiên cũng có phần của nô tỳ, Liên Kiều và Ngọc Trúc!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu cúi đầu nhìn đĩa phù dung cao, nói: "Những thứ này vừa nhìn đã biết là phù dung cao của Quế Đức Tường, các ngươi nghĩ gì mà lại tiêu tiền cho ta?"

"Nhị nãi nãi ngài quên rồi sao? Ngài để chúng ta làm việc dán hộp giấy, hôm qua chúng nô tỳ được lĩnh tiền công rồi đó, ai tay chân cần mẫn còn được nhiều hơn tiền tiêu vặt hàng tháng, vì vậy đều nhớ nhị nãi nãi tốt, góp tiền hiếu kính bánh ngọt này, cũng xin nhị nãi nãi nhận lấy phần tình cảm này của chúng nô tỳ!" Xuân Lan cười nói.

Nghe nói như thế, Vô Ưu mỉm cười, sau đó nói: "Các ngươi khổ cực mới có thể kiếm được vài đồng tiền? Còn muốn tới hiếu kính ta? Ngươi không biết tính cách của ta, vì sao ngay cả Ngọc Trúc và Liên Kiều cũng không biết? Hai người các ngươi cũng góp phần vào việc này?"

Nghe Vô Ưu khiển trách, Liên Kiều vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, nô tỳ và Ngọc Trúc đã nói nhiều lần, nhị tiểu thư ngài ban ơn chưa từng muốn hồi báo, nhưng các nàng cứ muốn bày tỏ một chút, vì vậy chúng nô tỳ cũng chỉ có thể nói ra ý mua bánh ngọt này, như vậy cũng có thể ít đi phần tiền của các nàng!"

"Đúng vậy. Nhị tiểu thư, ngay cả các nô tỳ khác cũng biết cảm tạ ngài. Nô tỳ và Liên Kiều tỷ tỷ là người hầu từ nhà mẹ đẻ tới, đương nhiên không thể thiếu hai người nô tỳ được, vì vậy chúng nô tỳ cũng góp chút ít, cũng coi như là tấm lòng của chúng nô tỳ!" Ngọc Trúc ở bên cạnh phụ họa nói.

Trans by LeeMon.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!