Y Đạo Quan Đồ
Chương 436: Thành thật đối đãi
Sở Yên Nhiên khẽ cười nói: "Anh đó, da mặt tu luyện càng ngày càng dày rồi, tại sao muộn như vậy mà còn chưa ngủ? Có phải là hạng mục sân bay Giang thành thiếu tiền làm cho anh ngủ không yên không?"
Trương Dương nói: "Một chút chuyện nhỏ này làm sao mà anh lại để trong lòng, trong nước có biết bao nhiêu thương nhân đang xếp hàng chờ đầu tư vào đây, anh cũng không tình nguyện đón tiếp bọn họ nữa là"
Sở Yên Nhiên nói: "Trên mặt anh có lót vàng à, đừng tưởng em ở bên Mỹ, bên anh xảy ra chuyện gì em đều rất rõ ràng"
Trương Dương nói: "Không đơn giản nha"
"Đương nhiên! Còn nữa, anh thành thật cho em, còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm, chờ em về nước sẽ xử tội anh"
Trương Dương nói: "Anh không thể đẩy anh vào con đường xấu được, nếu anh thật sự là một kẻ phụ lòng, thì em sẽ không ôn nhu với anh như vậy"
Sở Yên Nhiên nói: "Ai ôn nhu với anh, em đang hận đến nổi không thể cắn anh hai cái đây"
Trương Dương nói: "Anh cũng muốn, hay là em mau trở về đi, anh tắm rửa sạch sẽ chờ em cắn!"
Sở Yên Nhiên xì một tiếng khinh miệt, giọng nói rõ ràng trở nên ngượng ngùng hơn, im lặng một hồi rồi mới nói: "Trương Dương, anh phải chú ý thân thể, ngàn vạn lần đừng để bị gầy đi, nếu không em trở về thấy anh như vậy, cắn một phát trúng ngay xương, thì sẽ làm rớt răng của em hết đấy!"
Trương Dương cười ha hả, thằng nhãi này vô sỉ đáp lại: "Vậy em cứ đến mà cắn một chổ chỉ có sụm xương trên người anh đi! Nhất định là không bị gì đâu!"
Sở Yên Nhiên sửng sốt một hồi lâu rồi mới có phản ứng, e thẹn khó nhịn nói: "Tên xấu xa, anh thành thật ngủ đi, đê tiện hạ lưu vô sỉ!"
Trương đại quan nhân ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong tiếng mắng chửi của Sở Yên Nhiên.
Mỗi một buổi sáng đối với Trương Dương mà nói đều là một bắt đầu mới, sáng sớm hắn thức dậy đi đến tòa nhà thị chính để lấy xe, trong thang máy gặp được phó thị trưởng Tiếu Minh, Tiếu Minh cười gật đầu với hắn, Trương Dương thì thân mật ôm lấy vai của hắn, giống như là bạn bè lâu năm gặp lại, Tiếu Minh có chút không thích ứng với hành động thân thiết này của hắn, chỉ là không thể từ chối được, đành phải bị hắn khoát vai đi ra thang máy.
Trương Dương đi thẳng vào vấn đề: "Thị trưởng Tiếu, anh có nghe thấy gì không? Gần đây có người đang bàn tán về miếng đất ở phía Nam hồ!"
Trong lòng Tiếu Minh rùng mình, gã cũng nghe nói đến chuyện này, thằng nhãi kia không phải nghĩ là do mình làm chứ? Tiếu Minh vội vã giải thích: "Trương lão đệ, chuyện này không hề liên quan đến tôi, làm ra chuyện này cũng không có chổ tốt gì cho tôi cả, hơn nữa, cậu cũng không nhận, mà là người khác cầm lấy, thủ tục pháp lý đều hợp pháp, cho dù là muốn làm gì thì cũng chẳng có gì để làm"
Trương Dương vỗ vỗ vai của gã, nói: "Thị trưởng Tiếu, tôi thấy từ khi tôi đi đến Phong Trạch, hai chúng ta hình như đã ít qua lại hơn"