Y Đạo Quan Đồ

Chương 421: Có mắt không tròng


Chương trước Chương tiếp

La Tuệ Ninh cười nói: “Chẳng phải còn có con sao, ta thấy mấy ông Lí Vĩ cũng chẳng phải là đối thủ của con.”

Trương Dương khó có lần khiêm tốn: “Lí Vĩ thân thủ không tồi, đánh với anh ta, ai thắng ai bại rất khó nói.”

La Tuệ Ninh nói: “Lí Vĩ rất sùng bái võ công của con đấy.”

Trương Dương dẫn La Tuệ Ninh rời khỏi từ cửa khách quý, đến bãi đỗ xe, sau khi La Tuệ Ninh lên xe, Trương Dương mới hỏi: “Mẹ nuôi, mẹ dự định sắp xếp thế nào?”

La Tuệ Ninh nói: “Hôm nay ở lại Đông Giang đã, sáng ngày mai sẽ đi đến chùa Đông Minh đốt hương, buổi chiều đến thăm mấy người bạn cũ, sau đó đi Tu Văn.”

Trương Dương nghe La Tuệ Ninh nói vậy, trong lòng đã chắc chắn, xem ra lần này thời gian rất nhiều, vì vậy không vội vàng về quê Tu Văn. Trương Dương nói: “Mẹ nuôi à, mẹ đến sở chiêu đãi của chính phủ tỉnh đi?”

La Tuệ Ninh lắc đầu: “Ở đấy nhiều người nhòm ngó lắm.”

“Vậy thì tới sơn trang Nam Quốc đi ạ, môi trường thích hợp, là của người Singapore mở, tiêu chuẩn năm sao.”

La Tuệ Ninh cười đáp: “Không cần phải long trọng như vậy đâu, mẹ chỉ về quê thăm quê chút thôi, con đừng học mấy thứ không hay của những người khác.”

Trương Dương cười nói: “Mẹ yên tâm, con có lương mà.”

La Tuệ Ninh nói: “Với tí tiền lương đó của con làm được gì?”

Trương Dương cười ha ha nói: “Mẹ à, mẹ đừng coi thường con, con còn có cổ phần ở xưởng thuốc Giai Đồng nữa mà, mỗi năm chị ấy đều cắt tiền cho con, tất cả những chi tiêu của mẹ ở Bình Hải để con lo.”

La Tuệ Ninh nói: “Mẹ không nỡ để con trai mẹ trả tiền đâu.”

Trương Dương thầm nghĩ nếu như người khác biết mẹ đến rồi, thì còn xếp hàng trả tiền cho mẹ ấy chứ. Nghĩ lại sự việc Tống Hoài Minh nhờ mình, Trương Dương nói: “Mẹ nuôi à, lần này mẹ đến thật không muốn gặp ai ư?”

La Tuệ Ninh hơi ngớ người, ngay lập tức hiểu ý hắn, cười nói: “Thằng bé này, có điều gì muốn nói thì nói đi.”

Trương Dương nói: “Tỉnh trưởng Tống biết mẹ đến đây, ông muốn gặp mẹ một chút, nhưng nếu như mẹ không tiện thì thôi không sao.”

La Tuệ Ninh nói: “Có gì mà không tiện? Ông ấy là người nhà của chúng ta, Trương Dương, con cũng chẳng nói sớm, thế này đi, tối nay mẹ mời hai vợ chồng tỉnh trưởng Tống đi ăn cơm.”

Trương Dương không ngờ phải ứng của La Tuệ Ninh lại thần tốc như vậy, và nhận lời vui vẻ như vậy. Hắn nhìn thời gian, đã gần đến sáu giờ chiều rồi, lúc này gọi điện mời người ta ăn cơm có hơi bất lịch sự, huống hồ đối phương lại là tỉnh trưởng tỉnh Bình Hải. Nhưng Trương Dương ngay lập tức nghĩ thông chuyện này, Tống Hoài Minh gặp La Tuệ Ninh không phải là để gặp mặt thông gia, nói về chuyện gia đình con cái, La Tuệ Ninh đề ra cuộc ăn cơm tối nay, trọng đểm cũng không phải là ở việc ăn cơm, thế là Trương Dương ngay lập tức gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh, hắn nói với Tống Hoài Minh rằng La Tuệ Ninh đã đến, sau đó lại nói rằng bảy giờ tối nay cùng ăn cơm ở nhà ăn Nam Quốc.

Tống Hoài Minh nhận lời rất vui vẻ, Trương Dương đoán không sai, cái chính của cuộc ăn cơm này không phải là để ăn cơm
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!