Y Đạo Quan Đồ

Chương 418: Vén mây lộ mặt trời


Chương trước Chương tiếp

Nhật kí viết đến đây là dừng, Chu Tiếu Nguyệt sợ sẽ có những thứ không nói cũng hiểu. Chu Tiếu Vân vì số mệnh bi thảm của chị mình mà tinh thần sa sút, Trương Dương cũng không biết phải an ủi cô ta như thế nào.

Bóng đêm đã buông xuống, mưa gió vẫn chưa có chút dấu hiệu yếu đi nào. Tuy căn nhà đá ở trên đỉnh của đảo nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng gió bão thổi làm sóng đập mạnh vào hai bên bờ, thật làm cho người ta cảm nhận được sự lớn mạnh của thế giới tự nhiên.

Chu Tiếu Vân bật chiếc đèn nhỏ trong chiếc lều ra, đắp xong áo ngủ, liền nói với Trương Dương: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai nếu như mưa bão tạnh một chút thì chúng ta phải nhanh chóng trở về."

Trương Dương gật đầu. Cô nam quả nữ cùng ở chung một phòng đối với Trương Dương mà nói không phải là lần đầu tiên, nhưng cùng ngủ trong một chiếc lều quả thật là một trải nghiệm mới mẻ. Có điều Trương Dương cũng không phải là loại thấy sắc là động lòng. Chúng ta là đảng viên đảng cộng sản, cán bộ quốc gia thì phải có sự kiềm chế, tuy là Chu Tiếu Vân cơ thể cũng rất nóng bỏng, nhưng giữa nam và nữ cũng nên có tình hữu nghị cách mạng thuần khiết.

Chu Tiếu Vân vẫn không biết lúc này Trương Dương đang phải đấu tranh tư tưởng. Cô ta chui vào trong túi ngủ của mình, ngủ thiếp đi, có điều trong tay vẫn cầm một con dao nhọn của quân ngũ, vì thế Trương Dương đại quan nhân đã thấy người ta có sự cảnh giác với mình, nếu như mình dám sờ vào thì Chu Tiếu Vân nhất định sẽ không chút do dự mà cho hắn vài đao.

Trương Dương cười lắc đầu, Chu Tiếu Vân đã quá xem thường cảnh giới tư tưởng của mình rồi. Hắn cũng chui vào túi ngủ, một lát sau Chu Tiếu Vân liền tắt đèn, bên ngoài kia tiếng sóng vỗ vào đá vẫn vang lên không ngừng. Trong bóng tối, Chu Tiếu Vân nói: "Trương Dương, Đường Hưng Sanh là bí thư chính pháp ủy thành phố Nam Tích, nếu chỉ dựa vào những chứng cứ này liệu có đủ để lật đổ y không?"

Trương Dương nói: "Không cần phải sợ, loại ngựa hại cả đàn tất sẽ chịu sự trừng phạt."

Chu Tiếu Vân nói: "Trong chốn quan trường luôn là quan quan tương hộ, bảo vệ lẫn nhau, những viên quan đó kết bè kết phát, lần này kẻ chúng ta động chạm vào không phải chỉ là lợi ích của một mình Đường Hưng Sanh."

Trương Dương cười ha ha: "Cô đã nhìn chốn quan trường của Trung Quốc quá ảm đạm rồi, những kẻ giống như Đường Hưng Sanh chỉ chiếm số ít thôi, đa phần các cán bộ vẫn là người tốt, nếu cô đã biết câu quan quan tương hộ thì cũng nên biết một câu khác nữa."

"Câu gì?"

"Đại nạn đến, mạng ai nấy lo."

Chu Tiếu Vân cũng cười, cô ta nói nhỏ: "Cảm ơn cậu Trương Dương, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ có một người bạn như cậu."

Câu nói này của Chu Tiếu Vân làm cho trái tim của Trương Dương như tan ra, câu nói này đã chứng minh cho sự cao thượng của hắn, Trương đại quan nhân quyết định sẽ tiếp tục cao thượng.

Hai người nói chuyện rất lâu, nói về quá khứ, nói về nhân sinh, nói về công việc của nhau, Trương Dương phát hiện ra tâm thái của Chu Tiếu Vân giống như một cao nhân thế ngoại, nếu như không phải vì chuyện của chị cô ấy, cô ấy chắc sẽ không bước vào cái xã hội hiện thực hỗn độn này đâu.

Chu Tiếu Vân nói: "Cuộc sống mà tôi thích nhất chính là được ở cùng với sinh vật biển cả."

Trương Dương nói: "Còn chồng tương lai của cô thì sao?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất. Đừng ngại chia sẻ với chúng tôi bất kỳ điều gì. Chúng tôi đang lắng nghe!