Vũ Vương

Chương 685-686-687: Thiên Anh Tam Biến


Chương trước Chương tiếp

Thiên Tuyền Phong, trong một hang động rộng rãi mà sâu thẳm trên sườn núi, trên vách tường có gắn muôn vàn hạt bảo thạch trong suốt lóe sáng. Chúng phát tán ra các luồng sáng đủ màu sắc hoà lẫn, khiến cho phiến không gian này được chiếu rọi đến nhìn rõ từng li từng tí, phảng phất giống như ban ngày. Nếu đặt mình vào trong đó, tựa như bị vây trong mộng ảo .

- Vút! Vút. . .

Bỗng đột nhiên, có tiếng thở dốc ồ ồ như dã thú bị thương vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh của hang động này.

Ở men vách đá bên trong hang động, lúc này đang có một bóng người ngồi xếp bằng, tóc tai bù xù, sắc mặt hung ác, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, từ kia ngũ quan méo mó vặn vẹo kia vẫn mơ hồ có thể nhìn ra được bóng dáng của Lâm Ngọc Bạch . Lúc này, Lâm Ngọc Bạch thật giống như đang bị trọng thương, ngực hắn phập phồng kịch liệt, bộ áo bào trắng trên người kia lại bị nhuộn một mảnh đỏ sẫm, xem ra giống như là mới ngoi lên từ trong Huyết Trì ( ao máu), nhìn thấy thật ghê người.

Sau khi trôi qua một lúc lâu, hô hấp của Lâm Ngọc Bạch mới dần dần trở lại xu thế bình tĩnh.

- Thiếu chút nữa! Vẫn còn thiếu chút nữa!

Tức thì, âm thanh gần như nghiến răng nghiến lợi rít ra từ trong miệng. Hai tay Lâm Ngọc Bạch múa may điên cuồng, trên cánh tay lõa lồ gân xanh đập liên hồi. Trên da càng là dính đầy các vẩy máu khô, phảng phất như vừa mới phải chịu đựng những cơn hành hạ phi nhân. Hắn nói kiên quyết

- Hai tháng không được thì ta đây sẽ thêm một tháng nữa!

. . .

Vào lúc sẩm tối, ánh tà dương như máu.

- Mộ Hàn lại vẫn còn tu luyện?

Tiêu Cố vừa mới bước dài tiến vào Chân Vũ Các Tứ Trọng, liền theo bản năng đi về phía bên cạnh góc trái để nhìn lại.

Ở nơi này, linh khí thiên địa đã ngưng kết thành một cái kén lớn kén, chiếm cứ cả một vùng không gian hơn mười thước. Vốn là bên trong Chân Vũ Các thì đều ở chỗ trung tâm có linh khí đậm đặc nhất , mà nay chỗ linh khí đậm đặc nhất lại đổi thành cái góc kia. Thế cho nên đệ tử Khai Dương Phong chạy đến bên kia để tu luyện đã tăng thêm không ít.

Hai tháng trước. Hắn từ trong tu luyện tỉnh lại thì liền phát hiện ra cái kén lớn kia.

Lúc ấy, hắn còn có hơi kỳ quái. Liệu có đệ tử Khai Dương Phong nào mà có thể gây ra được đại động tĩnh như vậy ở trong quá trình tu luyệ ? Sau khi rời khỏi Chân Vũ Các, hắn chợt nghe nói Mộ Hàn mấy ngày hôm trước đã trở lại Chân Vũ Thánh Sơn, cho nên lập tức đã biết rõ, kẻ tu luyện bên trong cái kén lớn kia tất là Mộ Hàn không nghi ngờ.

Sau đó Tiêu Cố liền rời khỏi tông phái, đi chấp hành một nhiệm vụ. Tốn hao thời gian suốt hai tháng, đến tận xế chiều hôm nay mới trở lại Chân Vũ Thánh Sơn.

Điều khiến cho Tiêu Cố không nghĩ tới chính là. Vị trí cái kén lớn kia lại không có mảy may thay đổi, hiển nhiên Mộ Hàn cũng vẫn không nhúc nhích mà tu luyện hai tháng ở nơi này.

- La Thành sư đệ này, bắt đầu tu luyện thật đúng là liều mạng.

Tiêu Cố cảm khái kêu một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Không được bao lâu, hắn liền nhắm nghiền hai mắt, giống như pho tượng điêu khắc, nên cũng không còn có động tĩnh. Cho đến một tháng sau, Tiêu Cố mới đình chỉ tu luyện, đảo mắt vừa nhìn, lại phát hiện cái kén lớn kia ở chỗ góc vẫn còn tồn tại.

- Thời gian dài như vậy đều không hề có động tĩnh gì cả, cũng không biết hiện tại hắn tu luyện được ra sao?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...