Vũ Thần
Chương 30: Thực thoại thực thuyết
- Không liên can đến cháu a. Là gia gia và Tam thúc bảo cháu cứ tận lực rat ay.
Trong lòng Hạ Nhất Minh cũng thầm bồi thêm một câu, "May mắn ta xem xét tình huống, không có tận lực thi triển ra, nếu không lấy bát tầng nội kình thi triển ra như yêu cầu, như vậy Tam thúc khẳng định không chỉ bị đánh bay ra đơn giản như vậy."
Ánh mắt Hạ Nhất Minh liếc nhìn về chỗ Đại bá đang đứng, đột nhiên nghĩ, "Một khi thi triển ra chiến kỹ này lại có thể cùng với cao giai chiến đấu, vậy thực lực của mình chẳng nhẽ có thể so sánh với Đại bá, thậm chí còn cao hơn? Chẳng lẽ mình bất chi bất giác đã trở thành cao thủ thứ hai trong gia trang???"
Chẳng qua ý niệm này cũng chỉ thoáng lóe lên trong đầu mà thôi, Hạ Nhất Minh cũng không có hứng thú hướng tới Đại bá khiêu chiến.
Mọi người đều thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt đều nổi lên một tia dở khóc dở cười.
Hạ Vũ Đức đưa tay ra, trợ giúp Hạ Thuyên Nghĩa đã thông một ít kinh mạch bị bế tắc.
Sau nửa ngày, Hạ Thuyên Nghĩa ho khan ra vài tiếng, khoát tay áo, nói:
- Phụ thân. Con không sao. Nội phủ hơi bị chấn động một chút thôi, nghỉ ngơi ba đến năm ngày là khỏi hẳn.
Hạ Vũ Đức thở dài một hơi, nói: