U Minh Trinh Thám
Chương 129: Phiền não
Hiện tại trong lòng Tống Tân chỉ có sợ hãi. Nữ nhân này đã không còn phong tình như gió lúc mới gặp mặt, bây giờ nàng giống như một con lệ quỷ muốn lấy mạng ngườivậy. Hiện tại ý tưởng duy nhất trong đầu Tống Tân chính là chạy.
Không đợi Tống Tân khai bước, nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn Tống Tân. Ánh mắt kia giống như là thấy được kẻ thù vậy. Mái tóc chỉnh tề búi ở sau gáy mở tung ra, mái tóc dài bay múa trên không trung, khuôn mặt bị dính đầy máu càng trở lên dữ tợn.
- Chàng gạt ta, chàng đang gạt ta.
Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi giống như ác quỷ nói.
- Chàng sẽ không trở về.
Tống Tân bị bộ dạng của nữ nhân này dọa tới mức mất hồn mất vía. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ nghĩ tới một việc duy nhất đó chính là trốn.
- Chàng là một tên lừa gạt, kẻ lừa đảo!
Thanh âm thê lương của nữ nhân kia từ phía sau truyền tới tai Tống Tân. Khiến cho hắn sợ tới mức lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống.
- Chàng chính là muốn bỏ rơi ta, chàng muốn bỏ rơi ta!
Thanh âm của nữ nhân kia càng thêm giống bệnh nhân tâm thần.
- Không có cửa đâu. Cho dù chết, chàng cũng không thể rời bỏ ta.
Sau đầu truyền đến thanh âm ầm ầm. Giống như là tiếng sắt đang không ngừng cọ xát vào nhau. Tống Tân quay đầu lại nhìn, nữ nhân kia đang bay nhanh theo giống như là một nữ lệ quỷ vậy. Thanh âm chói tai kia, chính là tiếng nữ nhân kia dùng móng tay không ngừng ma sát xuống đất. Cái móng tay dài chừng một thước lóe lên hàn quang sắc bén.
Hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu Tống Tân chính là chạy trối chết. Nói đùa sao, nếu là bị nữ nhân này bắt được, không có gì bất ngờ là nữ nhân kia nhất định sẽ dùng móng tay băm vằn hắn ra thành thịt vụn.