U Minh Trinh Thám
Chương 126: Cảm giác kỳ quái quen thuộc
- Không phải là ở đó, không phải ta từ nơi đó tới, ngươi phải đưa ta trở về, ta phải đi về, nếu mà hắn trở về, ta sợ hắn sẽ không tìm thấy ta.
Nữ quỷ kia vẫn dùng khẩu khí ai oán như cũ, lặp lại những câu nói kia.
- Tôi van cô, thật sự là tôi chịu không nổi, cô tha cho tôi đi.
Chủ quán cảm giác mình sắp xong đời rồi.
- Cô thần thông quảng đại, đi tìm cái tên người bán trước kia của cô đi, là hắn bán cô cho tôi, hắn biết cô tới từ chỗ nào, cô buông tha cho tôi đi.
Nữ quỷ kia thở dài một hơi.
- Ta không tìm thấy người kia, người kia đã bán ta cho ngươi. Hiện tại ta chỉ có thể tìm tới ngươi. Đưa ta trở về, ta sợ hắn trở về không thấy ta, hắn sẽ sốt ruột.
Chủ quán hiện tại ruột gan cũng đang hối hận, nếu không phải mình tham tiền thì sao có thể gặp phải phiền toái lớn như vậy. Hiện tại đầu óc của hắn đã trở nên rối loạn, không biết phải làm gì.
Nhìn thấy chủ quán điên điên khùng khùng vừa khóc vừa cười ở trong góc, nữ quỷ kia thở dài. Đi tới bên cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Cái quỷ ảnh cô độc kia, nương theo ánh trăng càng có vẻ cô độc.
- Tâm nhược quyện liễu, lệ dã kiền liễu. Giá phân thâm tình, nan xá nan liễu.
Nữ quỷ kia lại nhếch đôi môi màu đỏ lên, khẽ hát lên bài ca này, một lần, một lần, lại một lần, tiếng hát cứ quanh quẩn trong phòng.