U Minh Trinh Thám
Chương 114: Liều mình chiến đấu
- Ngươi hiện tại càng ngày càng thích liều mạng.
Diệp Trọng lắc đầu, đối với một loạt động tác trốn tránh chật vật vừa rồi của Minh Diệu hắn cảm thấy rất kỳ quái.
- Trước kia ngươi cũng không phải như thế, cái bộ pháp ngươi vẫn lấy làm tự hào chạy đi đâu mất rồi, làm sao hiện tại lại biến thành phong cách đấu đá lung tung vậy?
- Cái kia à, hiện tại ta không cần.
Minh Diệu cười hắc hắc.
- Ngay cả họ ta cũng đều bỏ rồi, như thế nào còn có thể dùng vài thứ trước kia của Tần gia.
- Giận dỗi chứng tỏ là ngươi vẫn chưa trưởng thành.
Diệp Trọng lắc lắc đầu.
- Nơi này cũng không có ai biết ngươi, dùng một chút thì sợ cái gì.
- Không giống nhau.
Minh Diệu lắc lắc bàn tay phải vẫn còn đang đau đớn, lòng bàn tay có một vết thương rất sâu, huyết nhục mơ hồ.
- Chưa tính là giận dỗi, đây là do tính kiên trì của ta, vì ta muốn quên đi hết thảy chuyện trước đây. Chỉ có như vậy ta mới có thể làm cho mình không hề đắm chìm trong bi ai hối tiếc.
- Ngươi cần gì phải…
Diệp Trọng nghĩ nghĩ, liền đem nửa câu sau nuốt trở
vào.
- Quên đi, nếu như vậy thì để ta đánh đi, thể lực và linh lực của ngươi cũng đã tiêu hao gần hết rồi.
- Không cần.
Minh Diệu khoát tay áo.
- Không thể dùng tài nghệ của Tần gia đối với ta mà nói đã thành thói quen, cũng không ảnh hưởng gì đối với ta cả.
- Đừng ra tay, ta muốn tự mình xử lý hắn.
Minh Diệu nhìn Diệp Trọng, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định.
- Ta dùng phương thức của mình.
- Ngươi không cần ra tay.
Minh diệu ngăn trở Diệp Trọng muốn tiến lên.
- Một mình ta đối phó được.