U Minh Trinh Thám

Chương 113: Ác chiến




- Không cần phí sức lực.

Diệp Trọng từ trên lưng Khuyển Địa Ngục nhảy xuống, Khuyển Địa Ngục vẫn cúi đầu nằm trên mặt đất không dám đứng dậy.

- Rất rõ ràng, so với cái roi kia của ngươi, nó còn sợ ta hơn.

- Được, rất tốt.

Minh Diệu huýt sáo vỗ tay, căn bản không hề nhìn ra có bất kỳ lo lắng nào, thoải mái giống như là ngồi trong rạp xiếc xem biểu diễn vậy.

- Quả nhiên là gừng càng già càng cay, ngươi chấm dứt cũng thật nhanh.

Diệp Trọng nhặt bộ tây phục bị ném xuống đất ở phía trước, lại mặc lên người, liền khôi phục bộ dáng nho nhã.

- Mười năm không gặp, ngươi vẫn còn chưa bỏ được cái tật xấu ba hoa này. Ta còn sợ ngươi sẽ làm hư con gái của ta mất.

- Oan uổng, kia là nữ nhi bảo bối của ngươi nhưng mà lại giống như bà cô luôn luôn phải phụng dưỡng vậy.

Minh Diệu đứng lên, vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát nhưng thật ra đã khôi phục không ít linh lực.

- Ngươi làm cha cũng thật là hay, vừa đi chính là mười năm, con gái cũng ném cho ta.

Diệp Trọng thản nhiên cười cười.

- Ta bận.

- Ít đến.

Minh Diệu từ từ tiến lại, bộ dáng như là có người nợ tiền hắn.

- Tuy rằng ta gọi ngươi một tiếng đại ca, nhưng ngươi có phải là nên đem phí dưỡng dục mười năm nay trả lại cho ta đi, đây chính là không ít tiền. Còn nữa, con gái của ngươi hiện tại cũng đã học đại học, học phí cũng đắt, xa hoa vô cùng. Chúng ta đều là người thân quen, ta chỉ lấy ngươi tám phần là được rồi.

Diệp Trọng cũng không thèm để ý.

- Ngươi tính rõ ràng, cho ta biết tổng số là được rồi.

- Sách sách sách.

Minh Diệu bắt đầu đánh giá Diệp Trọng, từ đầu đến chân.

- Không đơn giản, sau khi trở về thì tài đại khí thô. Ta nhớ khi ngươi chạy trốn năm đó thì nghèo túng vô cùng, không nghĩ tới bây giờ thật sự đã phát tài.

Diệp Trọng từ chối cho ý kiến đối với lời nói của Minh Diệu, vòng vo đổi đề tài.

- Nhìn thấy ta nhưng thật ra ngươi một chút cũng không bất ngờ.

- Có cái gì ngoài ý muốn, khi ở tiểu sơn thôn lần trước, một tên biến thái cơ bắp nửa thân trần cho ta một cây đuốc, nói là có thể xua tan mây mù yêu quái. Cái mùi ở trên đó ta vừa ngửi liền đoán được, mùi hôi nách kia của ngươi chính là tương đối độc đáo.

Minh Diệu bĩu môi khinh thường.

- Chính là không nghĩ tới qua lâu như vậy ngươi mới hiện thân.

- Ta bận.

Diệp Trọng vẫn thản nhiên tươi cười.

- Tạm thời không nên nói cho Tiểu Manh là ta đã trở về, ta còn có một số việc chưa có xử lý xong.

- Là chuyện khiến ngươi trốn đi mười năm trước sao?

Biểu tình của Minh Diệu đã khôi phục nghiêm túc.

- Khả năng của ta có thể giúp được ngươi cái gì không?

- Không cần.

Diệp Trọng khoát tay.

- Linh lực của ngươi còn chưa khôi phục được đến trình độ năm đó, tạm thời không cần ngươi hỗ trợ.

- Tốt lắm, nếu cần ta giúp chuyện gì cứ cho ta biết.

Minh Diệu gật gật đầu, hắn biết giao tình của hắn với Diệp Trọng cũng không cần giả mù sa mưa chối từ.

- Ngươi thật sự không đi gặp Tiểu Manh?

Diệp Trọng nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu.

- Còn chưa đến lúc.

Nhìn thấy hai người dường như không có chuyện gì đứng nói chuyện phiếm. Người da đen nguyên bản đang đứng ở phía xa kia lớn tiếng mắng lên. Tuy rằng Minh Diệu không biết hắc nhân kia nói cái gì, nhưng mà nhìn diễn cảm của hắn thì cũng biết là không phải lời nói tán dương gì cả.

- Tiếng Trung Quốc, tiếng Trung Quốc, hiểu hay không?

Minh Diệu một bộ âm dương quái khí nói.

- Toàn bộ thế giới đều nói tiếng Trung Quốc, hiểu không?

Người da đen lớn tiếng nói gì đó, vung cái roi lên, cái roi ngăm đen trong không trung bị vung lên, mang theo một trận gió xoáy.

Diệp Trọng nhíu mày, vừa định tiếng lên, Minh Diệu ngăn cản.

- Hắc hắc.

Minh Diệu liếm liếm môi.

- Vừa rồi ngươi đã được thể hiện rồi, hiện tại linh lực của ta đã khôi phục không ít, tới phiên ta đi.

- Cũng tốt.

Diệp Trọng cười cười, thối lui đến một bên.

- Vừa rồi ta tới chậm không kịp nhìn cho kỹ. Bây giờ cho ta nhìn xem thực lực của ngươi có còn được như năm đó không.

- Hắc, lão hắc.

Giống như là khiêu khích, Minh Diệu hướng tới hắc nhân kia vẫy tay.

- Ngươi bình thường là dùng kem đánh răng của người da đen đánh răng sao?

Tuy rằng không biết Minh Diệu đang nói cái gì, nhưng mà cái tư thế kia như là biểu lộ cho lập trường của Minh Diệu. Chiếc roi trong tay người da đen mang theo tiếng gào thét hướng Minh Diệu đánh úp tới.

Minh Diệu lắc mình tránh thoát, thừa dịp hắc nhân kia còn chưa kịp thu hồi roi lại, trong nháy mắt đã vọt tới.

Một quyền hung hăng đánh vào mặt hắc nhân kia, khiến hắn kêu thảm lên.

- Ada.

Minh Diệu hô to một tiếng.

- Sướng hay không?

Từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt của hắc nhân đã thay đổi. Công kích vừa rồi của Minh Diệu thật là không có mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn, nhưng mà cái loại thái độ hung hăng càn quấy này khiến cho hắn phẫn nộ.

Lại vung roi lên, không còn là công kích thẳng như lúc vừa nãy. Hắc nhân kia giơ cái roi lên cao qua đầu, một vòng rồi lại một vòng vung vẩy, đem toàn thân bao bọc vào bên trong. Chiếc roi màu đen vờn ở xung quanh giống như là một cái kén cự đại bao bọc lấy hắn ở bên trong.

- Ngươi thật đúng là biến mình trở thành thánh đấu sĩ.

Minh Diệu âm dương quái khí kêu lên.

- Còn làm ra cái gì tinh vân hỏa liên đến đây, ngươi có tin ta dùng một cái Lư Sơn Thăng Long Phách cũng đánh ngã ngươi được không?

Trong miệng Minh Diệu tuy nói như vậy, nhưng mà tuyệt đối không dám khinh thường.

Cái roi kia vừa nhìn là biết không phải là vật phàm gì, nếu mà thật sự xông vào, chỉ sợ là sẽ lọt vào công kích của hắn.

Minh Diệu chậm rãi điều chỉnh vị trí của mình, tìm kiếm sơ hở của hắc nhân kia. Nhưng lại phát hiện hắn giống như con nhím, không có chỗ nào sơ hở cả.

Một phát Ly Hỏa Chú đánh ra, quả cầu lửa kia liền nổ tung ở ngoài của kén roi kia, lực trùng kích cũng không thương tổn một chút da tóc của hắc nhân kia.

Trong lòng Minh Diệu bình tĩnh lại. Không cần phải lãng phí linh lực, dưới loại tình huống này, hắn không công kích, hắc nhân kia cũng không có cách nào tấn công lại đây. Cứ quơ roi liên tục như vậy, nhất định phải hao phí không ít thể lực. Minh Diệu quyết định chủ ý, xem ai có thể trụ được lâu hơn.

- Cẩn thận một chút.

Diệp Trọng đang đứng xem náo nhiệt ở phía xa xa mở miệng.

- Lão hắc này không biết là đang có chủ ý gì.

- Yên tâm, ta có chừng mực.

Minh Diệu quay đầu lại đáp một tiếng.

Một cỗ dự cảm bất hảo ập tới trong lòng Diệp Trọng, hắn hô lớn một tiếng.

- Trước tiên lui lại đã…

Minh Diệu tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà vẫn rất nghe lời, mạnh mẽ hướng về phía sau lùi lại.

Cái roi ngăm đen giống như là một con độc xà, từ dưới sàn nhà chỗ Minh Diệu vừa đứng mạnh mẽ chui ra, mang theo những hòn đá vỡ vụn văng khắp nơi trên sàn nhà. Sau một kích không trúng thì lại rút về dưới sàn nhà.

Công kích liên tục giống như là vũ bão bất chấp Minh Diệu kinh ngạc, không ngừng trốn tránh. Đầu roi không ngừng chui ra ở các địa phương Minh Diệu đứng. Minh Diệu giống như là đang chạy nhảy ở trên mặt đất tràn đầy bàn đinh cạm bẫy vậy.

Minh Diệu nhảy vọt lên, lăn lộn vài vòng, cho tới khi thối lui tận vào trong góc tường thì những công kích dưới sàn nhà kia mới dừng lại được. Minh Diệu nhìn kỹ lại, hắc kia vẫn giơ roi như cũ, nhưng mà một đầu roi kia lại không biết đã chui xuống sàn nhà từ khi nào, chẳng biết đi đâu.

Minh Diệu có chút tức giận, đánh thì đánh không được, còn phải không ngừng né tránh công kích, thật sự là rất buồn bực. Hắn tình nguyện là giao đấu với loại công kích của Khuyển Địa Ngục vừa nãy còn hơn. Ít nhất còn có thể cảm giác một chút xúc cảm chiến đấu.

- Cái roi kia tuyệt đối không phải là vật bình thường.

Diệp Trọng ôm khuỷu tay đứng ở một bên, không có một chút ý tứ muốn tiến lên hỗ trợ.

- Nếu ngươi không đánh được thì để ta tới.

- Ngươi đang nói đùa à.

Minh Diệu bám vào vách tường.

- Ta còn chưa chơi đủ đâu.

Minh Diệu đại khái dự đoán một chút, ước chừng phạm vi công kích là khoảng mười thước.

Trong phạm vi đường kính mười thước, hắn tùy thời đều phải cảnh giác công kích bất ngờ ở dưới sàn nhà. Tuy rằng có thể đừng ngoài phạm vi công kích sử dụng Ly Hỏa Chú để tấn công, nhưng mà rất rõ ràng, lấy uy lực Ly Hỏa Chú của hắn phát ra bây giờ, không đủ để đánh bại phòng ngự của hắc nhân kia.

- Xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết cái cái roi kia đã.

Minh Diệu âm thầm nghĩ trong lòng.

- Còn lại là có thể đóng cửa đánh chó rồi.

Minh Diệu chợt động, vừa đi tới theo hình chữ chi, vừa phát ra một đám hỏa cầu. Ly Hỏa Chú kia đánh vào vòng phòng ngự của cái roi liền nổ tung. Nhưng mà Minh Diệu thật không trông cậy vào Ly Hỏa Chú có thể thương tổn được hắc đang ở trong vòng phòng ngự kia. Hắn chỉ là muốn thừa lúc Ly Hỏa Chú nổ mạnh tạo thành một chút khói thuốc súng, ngăn cản tầm mắt của hắc nhân kia một chút.

Diệp Trọng cũng có chút tò mò. Coi như là Minh Diệu có thể vọt tới trước mặt hắc nhân kia, nhưng mà không thể phá được vòng phòng ngự thì cũng không tấn công được. Hắn có chút hứng thú nhìn Minh Diệu ở nơi này nhảy đi nhảy lại né tránh công kích, chờ đợi Minh Diệu chuẩn bị hậu thủ.

Minh Diệu không ngừng né tránh đầu roi ở dưới sàn nhà tấn công lên. Nhưng công kích kia còn mang theo đá vụn của sàn nhà, đánh vào người cũng rất đau. Minh Diệu hiện tại chỉ hy vọng có thể lại gần thêm một chút nữa, chỉ cần có thể tiến đến bên cạnh vòng phòng ngự là hắn có thể tấn công được.

Lật nghiêng người một cái, Minh Diệu né tránh công kích bất ngờ ở dưới sàn nhà, nhưng mà vẫn chậm một chút, cái roi kia mang theo tiếng rít đánh lên quần áo của Minh Diệu. Mặc dù không có trực tiếp đánh vào người, nhưng mà Minh Diệu vẫn cảm giác được một trận đau đớn giống như là bị dao cắt.

- Chờ xem.

Minh Diệu cũng không lui lại, quằn quại tiếp tục nhào tới phía trước.

- Lát nữa sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta.

Đối với Minh Diệu liều lĩnh đi tới, hắc nhân cũng không thèm để ý. Vừa rồi Minh Diệu đánh nhau với Khuyển Địa Ngục hắn đều đã nhìn thấy. Những chiêu thức chủ yếu Minh Diệu có thể sử dụng hắn đều đã gặp qua, không có bất kỳ chiêu nào có thể đột phá được phòng ngự của hắn. Cho nên người da đen vẫn giơ roi như cũ không chút hoang mang. Chỉ là những quả cầu lửa của Minh Diệu đánh vào vòng phòng ngự của hắn tỏa ra một chút yêu khí nho nhỏ khiến cho hắn cảm giác có chút đáng ghét.

Minh Diệu lại một lần nữa tránh thoát khỏi công kích của cái roi. Hiện tại cũng giống như là hắn đang đi bộ trên núi lửa. Không biết khi nào thì sẽ có nham thạch nóng chảy ngầm phun ra. Chỉ cần một lần sai lầm, cũng đủ để trí mạng.

- Còn hai thước nữa.

Minh Diệu lại phát ra một hỏa cầu. Thừa lúc hắc nhân không thấy rõ liền bước một bước dài đứng ở bên ngoài vòng phòng ngự.

“Ba” một tiếng. Cái đầu roi lại từ dưới sàn nhà chui lên, những mảnh đá vụn từ cái đầu roi cũng hướng tới chỗ Minh Diệu đánh tới.

- Tới phiên ta phản kích rồi.

Minh Diệu hét lớn một tiếng, đem tất cả linh lực đều tập trung ở trên tay phải. Cái bàn tay bình thường không có gì lạ kia trong nháy mắt lóe lên quang mang màu vàng kim giống như được làm bằng kim chúc vậy.

- Thì ra là thế.

Trong mắt Diệp Trong mang theo vẻ kinh ngạc.

- Đem Kim Quyết trong ngũ hành lên trên tay, sau đó trực tiếp tay không đoạt dao. Ngươi vẫn là tên thích làm ra chuyện tình mạo hiểm.

Cánh tay của Minh Diệu hiện tại giống như được làm từ kim cương vậy, tản ra hơi thở kim chúc, một phát liền nắm được cái roi đang ngông ngừng vẫy động. Cái roi màu đen bị chộp vào trong tay không ngừng phát ra thanh âm xèo xèo. Tuy rằng hiện tại Minh Diệu không có cảm giác đau đớn, nhưng mà hắn biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Nếu không bàn tay này sẽ bị phế đi. Cái roi này nhất định không phải là được tạo thành từ thứ gì đó bình thường. Minh Diệu đem linh lực tụ vào trên tay, vận Kim Quyết trong Ngũ Hành Thuật. Bàn tay kia hiện tại so với kim cương còn cứng rắn hơn. Nhưng mà bàn tay cứng rắn như vậy khi giữ cái roi kia vẫn không chịu nổi gánh nặng, còn phát ra thanh âm xèo xèo, nếu mà trực tiếp lấy tay không bắt, chỉ sợ là đã huyết nhục mơ hồ.

- Trở lại đây cho ta.

Minh Diệu mạnh mẽ kéo một cái, hắc nhân kia cũng không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp dùng tay không bắt lấy thân roi, cũng lắp bắp kinh hãi, không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị Minh Diệu dùng tay lôi thẳng cái roi ra, vòng phòng ngự bị phá tan. Hắn cứ trực tiếp đối mặt với Minh Diệu như vậy.

- Không có roi, ta xem ngươi có thể làm gì nữa.

Tay phải Minh Diệu túm lấy cái roi, không cho nó tiếp tục múa may, tay trái nắm lại, hướng về phía mặt của người da đen đánh tới.

- Nếm thử Lư Sơn Thăng Long Phách đi.

Đang lúc Minh Diệu cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng hắn lại thấy được một tia giảo hoạt ở trong mắt hắc nhân kia, trong lòng rùng mình. Hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay đang gắt gao túm chặt cái roi kia nới lỏng một chút. Nương theo đó cái roi ở trong tay liền phát lực khiến Minh Diệu mất cân bằng, không khỏi lui về phía sau vài bước.

Một mảnh hàn quang hiện lên, Minh Diệu không kịp né tránh, liền cảm giác trên vai đau đớn kịch liệt một trận, hắn bay nhanh hướng về phía sau vài bước.

Tay phải của Minh Diệu vẫn đang bắt lấy cái roi kia, hắn đứng dậy mới nhìn rõ ràng. Không biết từ khi nào thì cái roi kia đã rơi xuống. Ở trong tay của hắc y nhân kia hiện tại cầm một thanh kiếm Tây Dương nhỏ dài. Một giọt huyết châu từ trên mũi kiếm rơi xuống mặt đất.

- Hết đồ vật này đến đồ vật nọ, nhiều đạo cụ như vậy, ngươi là ảo thuật gia sao?

Minh Diệu tức giận mắng to, đau đớn ở bàn tay phải càng ngày càng rõ ràng. Minh Diệu nhanh chóng ném cái roi đang giữ chặt trong tay xuống. Lòng bàn tay nguyên bản nhẵn bóng như kim chúc, hiện tại đã có thêm một đạo vết thương thật sâu, hẳn là do vừa rồi giữ cái roi kia lưu lại.

Minh Diệu tán linh lực ở trên lòng bàn tay đi, hoàn hảo. Bàn tay vẫn còn có tri giác, có thể cảm nhận được từng trận nóng rát đau đớn, cuối cùng cũng không bị phế mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.