Tuyệt Sắc Phong Lưu
Chương 2: Xem ta như thế nào cứu thế giới
Lúc này Tô Uyển đang rất oán giận, cả người cũng nổi gân xanh, làm Hiểu Hiểu cũng sợ không dám tiến đến gần. Nhưng mà Tô Uyển lập tức trở lại bình thường, rất tò mò và giọng điệu muốn trả thù nói với Hiểu Hiểu: “Đi, hãy xem bà cô đây làm như thế nào khiến anh ta phải quỳ xuống ngước lên nhìn”.
Làm sao đã thành bà cô rồi? Đầu Hiểu Hiểu hiện lên vài vạch đen (-_-||||). Nhưng mà cô cũng không quên thêm mắm dặm muối: “Nói rất đúng ~! Nhìn xem đạo đức bên trong của anh ta! Đánh cho anh ta ngã ra. Liều chết mà đánh”.
Nghe Hiểu Hiểu nói như vậy, Tô Uyển cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển đáp lại, càng thêm quả quyết kéo Tô Uyển tới trước máy vi tính, dùng tốc độ 0.00001 giây đưa thông tin về trò chơi cho Tô Uyển (con số ấy chỉ dùng để tham khảo, còn thời gian cụ thể chỉ có người trong cuộc biết).
Vừa nhìn thông tin, Tô Uyển vừa nghi ngờ hỏi Hiểu Hiểu một câu: “Nó (chỉ Cửu Thiên) thật sự tốt như thế sao? Mình chơi qua nhiều trò chơi rồi, không bằng[Phong Vân], thao tác đâu có gì nhiều”. Trước kia Tô Uyển chọn chơi [Phong Vân] bởi vì nó kén chọn người chơi có thao tác tốt, cô còn chưa chọn được trên thị trường loại trò chơi khiến cô có hứng thú hơn so với nó.
“Cậu đúng là kiến thức nông cạn” Hiểu Hiểu liếc mắt lườm Tô Uyển một cái, rồi tiếp tục giải thích: “[Tuyệt Sắc Cửu Thiên] nổi tiếng như vậy, bởi vì nó có một “hệ thống điều khiển” và “hệ thống giọng nói” hơn hẳn những trò chơi khác trên thị trường trò chơi”. Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển vẻ mặt không tin, bất đắc dĩ, đành lấy tài khoản của mình làm mẫu cho cô gái nhỏ ngoan cố này xem.
“Cậu đã từng chơi PS2 rồi chứ?” Hiểu Hiểu bắt đầu giảng bài bẳng vấn đề này, Tô Uyển “Ừ”, ý bảo Hiểu Hiểu nói tiếp: “Chuyện này không phải dễ rồi sao, cậu biết PS2 nổi tiếng về cái gì không? Chính là yêu cầu thao tác phải rất tốt!Okay!” Hiểu Hiểu dừng một chút, muốn cho Tô Uyển thời gian suy nghĩ.
Tô Uyển thông minh như thế lập tức hiểu được: “Nói như vậy, ý của cậu là, chiến lược [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] có vẻ giống của PS2? Hoặc là nói giống ở thao tác trong trò chơi”. Tô Uyển kích động nói.
“Bingo! Cậu nói đúng” Hiểu Hiểu khẳng định. Đồng thời sử dụng tài khoản của mình đánh quái làm mẫu cho Tô Uyển xem “Nhìn nhé, nếu bây giờ mình muốn đánh ra một kĩ năng, ở những Game Online khác chỉ cần dùng phím 1,2,3 là được, nhưng để gia tăng tính tự động của trò chơi, [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] lựa chọn áp dụng hoàn toàn nền tảng hệ thống tự động của PS2”.
Nói xong Hiểu Hiểu sử dụng kỹ năng [Vạn Kiếm Quy Tông].
Lúc đó, trên màn hình xuất hiện vài tổ hợp phím và khoảng thời gian nhỏ. Tô Uyển liền hiểu được ý của Hiểu Hiểu: “Nói như vậy, việc sử dụng kỹ năng có vẻ giống những trò đánh nhau, cần phải có mệnh lệnh riêng. Không chỉ có thể, còn giới hạn thời gian hoàn thành những lệnh này đúng không?”
Hiểu Hiểu vui mừng gật đầu, ai ngờ, ngay sau đó Tô Uyển nói làm cô tức chết. Bởi vì Tô Uyển cả gan nói: “Chỉ như thế?”
Nghe nói như thế, Diệp Hiểu Vũ tức giận: “ Mẹ nó, cậu muốn chết à? Cái gì là chỉ như thế?!” Uổng công mình giải thích cả buổi, kết quả người ta lại chế giễu nói “Chỉ như thế”. Cô có thể không tức giận sao? Cô gái nhỏ này có thể làm cô tức chết đi được, cô muốn bóp chết cô ấy.
Tô Uyển thấy mặt Hiểu Hiểu càng tối đi, lại càng đùa giỡn Hiểu Hiểu: “Đúng là vợ chồng lâu ngày, có dáng vợ chồng! Xem kìa, mặt của cậu cũng biến thành đen rồi ...”. Tô Uyển nói như vậy bởi vì Diệp Tử- bạn trai của Hiểu Hiểu, khá là đen, hơn nữa anh ta cũng rất gầy rất cao, so ra Hiểu Hiểu đúng là bản sao của anh ta.
Âm cuối còn chưa nói ra, Hiểu Hiểu đã tức giận vung cánh tay hướng Tô Uyển vung lên, định đánh Tô Uyển, chỉ là hay tay cô gái nhỏ để vững vàng trước ngực, bắt được cánh tay Hiểu Hiểu đang đánh về phía cô, sau đó vội vàng hòa giải: “Haha, vừa rồi mình đùa giỡn thôi, cậu cần gì phải đánh thật chứ... Ặc, thật ra là mình muốn hỏi, còn có điểm nào hay nữa? Chỉ có cái kia không thể hấp dẫn được Đại tiểu thư Hiểu Hiểu của chúng ta”
Hiểu Hiểu thu tay lại, rồi liếc Tô Uyển một cái, trong ánh mắt như muốn nói “May cậu biết điều”. Nhưng mà, náo loạn thì nào loạn, Hiểu Hiểu cũng không quên bài giảng của mình “Nói thừa, nếu chỉ như thế thì mình chơi PS2 luôn là được!”. Dừng một chút, Hiểu Hiểu lại hỏi: “Chỉ là, quay lại chuyện vừa rồi, nếu thực sự có tướng vợ chồng, cậu có thấy mình gầy?”. Hộc máu ... Tô Uyển buồn bực.
“Vậy ý của ngài là?” Tô Uyển nhanh chóng dời đi lực chú ý của Hiểu Hiểu.
“Vừa rồi mình không nói sao, [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] ngoài “hệ thống điều khiển” còn có “hệ thống giọng nói” cũng cực kì mạnh”. Vừa nói, cô tìm một con quái, tiến lên bước vào chiến đấu, thực hành cho Tô Uyển xem.
Hiểu Hiểu sử dụng kỹ năng [Ngạo kiếm bí quyết]. Lúc này trên màn hình hiện lên " Xin đọc chú ngữ / tâm pháp "
“A, hóa ra là như thế”. Tô Uyển bừng tỉnh hiểu ra. Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển đã nhiệt huyết dâng trào rồi, nhưng làm gì thì phải làm đến cùng, vì thế cô liền đọc [Ngạo kiếm bí quyết] tâm pháp.
“Thanh kiếm che giấu trong Kiếm Linh. Xin người hãy ban cho ta sức mạnh to lớn. Hãy dùng ta làm lực lượng của ngươi, ngươi hãy biểu diễn sức mạnh của ngươi đi ------ Ngạo kiếm bí quyết!”. Hiểu Hiểu nói xong, trên màn hình xuất hiện câu “Qua hệ thống giọng nói phân biệt và so sánh, ngươi đọc chú ngữ / tâm pháp đạt được 100% thành công”
Nhìn thấy điều này, Tô Uyển vỗ tay “Oa, làm như thế thật tinh tế. Xem ra trò này rất thú vị”.
Nhưng rồi Hiểu Hiểu nhớ đến cái gì, nói “Chờ một chút”. Lúc sau, đột nhiên cô dùng sức đánh Tô Uyển một cái “Mã Đức, lần trước lúc mình đọc tâm pháp, cậu còn nói mình bị bệnh tâm thần, cậu quên rồi hả?”
Tô Uyển cũng nhớ tới, cười vui vẻ một tiếng: “Mẹ nó, mình không biết là cậu đang chơi trò chơi! Mình cứ nghĩ cậu nói chuyện điện thoại với Diệp Tử đấy chứ ...”.
“Nếu là gọi điện thoại, mình cũng cảm thấy là mình có bệnh ... O(∩_∩)O~” nói xong, hai người nhìn nhau cười.
Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Uyển hỏi Diệp Hiểu Vũ: “Hiểu Hiểu, có phải nếu mệnh lệnh không hoàn thành đúng thời gian hoặc lúc ‘vịnh xướng’ (gọi tắt của cách đọc ma pháp) nói sai, sẽ ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công đúng không?”
“Là như thế này, nếu như cấp bậc của cậu cao rồi cảm thấy vịnh xướng và những thứ khác nói ra tốn sức, có thể bỏ qua vịnh xướng trực tiếp ra kĩ năng, cũng không sao cả, cái đó gọi là ‘mặc phát’”.
“O(∩_∩)O haha, sao có điểm giống [Tử Thần] vậy” Tô Uyển nghe qua cảm thấy trò chơi này cũng có vẻ thú vị, nhưng cô vẫn không biết có nên chơi hay không, nghĩ đến [Phong Vân], Tô Uyển cảm thấy rắc rối.
Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển còn do dự, nhưng lại hứng thú với [Tuyệt Sắc Cửu Thiên], liền đá Tô Uyển một cái. “Có thể nói như vây, dù sao cũng có nhiều điều đặc biệt cậu chưa từng thấy. Được rồi, cậu không chơi thử làm sao mà biết được?”.
“Được rồi, mình đồng ý với cậu nhất định sẽ chơi. Nhưng mà cậu và Diệp Tử phải dẫn mình đi, không có cách, mình chơi là có mục đích mà! Haha” Kết quả là Tô Uyển cứ như vậy bắt đầu. A không, phải nói là con đường chơi [Tuyệt Sắc Cửu Thiên] của Tô Uyển bắt đầu.
********
Sau khi chuẩn bị tất cả, Tô Uyển vào trang chủ.
“Xin chào bạn, Chào mừng bạn đến với [Tuyệt Sắc Cửu Thiên], xin bạn điền mã số CMND”
******************
“Xác nhận thân phận xong ...”
“Tiến hành kiểm tra tròng đen xong ...” (khoa học kĩ thuật phát triển, camera còn có thể kiểm tra tròng đen).
“Quét tròng đen xong ...”
“Lấy dấu vân tay ... Lấy dấu vân tay xong ... Tài khoản đã khóa”. (bây giờ máy vi tính cũng có hệ thống phân biệt dấu vân tay ~~)
“Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giới tính của ngài là nữ, xin ngài hãy nhập tên nhân vật trong trò chơi”. Như vậy chắc chắn không ai có thể hack nhân vật, trừ khi có giấy chứng minh nhân dân, tất nhiên không có khả năng đó ...
“Quả Lạc Hỏa Diễm”
“Tên không bị trùng, xin ngài hãy lựa chọn nghề nghiệp”.
“[Tuyệt Sắc Cửu Thiên] có một vài nghề nghiệp: hiệp khách, đạo tặc, giáp sĩ, phương sĩ, nhạc sĩ, pháp sư, thám báo”. Hiểu Hiểu đã chọn “hiệp khách” rồi, cô ấy không muốn làm cùng nghiệp với cô. Không có biện pháp, ai bảo Hiểu Hiểu nằm mơ cũng muốn luyện kiếm thánh.
Vậy cuối cùng sẽ chọn nghề gì đây? Cô là thích làm pháp sư! Hì hì, bởi vì cô thích tiểu thuyết có cốt truyện nói về tình yêu của nữ pháp sư và nam Vampire. Nhưng mà hình như trong trò chơi này có “phương sĩ” của Phương Đông, có thể sử dụng các kĩ năng nguyên tố, cũng rất mới! Được rồi, Tô Uyển quyết định: lựa chọn phương sĩ.
“Phương sĩ”.
“Nhân vật đang được tạo, xin hãy chờ ...”
“Nhân vật tạo thành công, xin ngài lựa chọn [vào trò chơi] hoặc là [thoát]” Vào cũng đã vào rồi, không thể thoát. Tô Uyển quyết đoán ấn [vào trò chơi].
Khi đang tiến vào trò chơi thì Hiểu Hiểu nhanh chóng về chỗ của mình và nói với Tô Uyển: “Mẹ nó, cậu làm nhanh lên một chút, mình ở thành chủ [Long thành] đợi cậu”
Nói xong dùng thanh âm ngọt ngào trả lời điện thoại của Diệp Tử gọi đến: “Ông xã à ... Em vừa mới an ủi cô gái nhỏ Tô Uyển ... Ừm ... Anh yên tâm ... Em không sao ... Em sẽ lên luôn ...”
Ở một bên nghe Hiểu Hiểu nói chuyện, Tô Uyển hoàn toàn hóa đá. Mẹ nó! Người ta nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, quả nhiên là đúng ...
********
【 hệ thống 】Người chơi [Quả Lạc Hỏa Diễm] tham gia trò chơi.
Rốt cuộc cũng tải xong rồi, Tô Uyển giống như đứa trẻ tò mò, vào [Tuyệt Sắc Cửu Thiên]. Tô Uyển, không đúng, hiện tại đang ở trong trò chơi nên cô là Quả Quả, thuận lợi vào [Tân thủ thôn].
Dựa vào kinh nghiệm chơi Võng du trong quá khứ, Quả Quả mở bản đồ ra, ước chừng phương hướng của [Long thành], rồi bắt đầu chạy. Ở giữa Long thành và Tân thủ thôn, là khu luyện cấp [Hoa lan trì] của những người chơi mới, theo kinh nghiệm của Quả Quả, nơi này có thể bỏ qua.
【 hệ thống 】Ngài đã vào [Hoa lan trì], tại [Hoa lan trì] được 11 điểm kinh nghiệm, thiếu 89 điểm kinh nghiệm để tăng cấp.
【 hệ thống 】Người chơi [Quả Lạc Hỏa Diễm] bị tấn công.
Mẹ nó, sao mà xui xẻo, vừa vào [Hoa lan trì] cô đã gặp môt con Hoa Yêu cấp 3.
“Oh my god! Đây là trời muốn diệt mình? Vừa mới bắt đầu đã bắt mình chết đi sống lại”. Tô Uyển ở trong kí túc xá kêu khóc thảm thiết. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiến vào chiến đấu, lựa chọn tự động tấn công (dù sao cũng học kĩ năng).
Thông thường thì chưa thấy vừa vào trong trò chơi đã chết! Nhưng mà có vẻ Quả Quả sẽ phải ở nơi này. Làm thế nào bây giờ? Xung quanh đều là người chơi cấp 1, cấp 2, không ai có thể giúp cô, mà Hiểu Hiểu đang ở [Long thành] chờ cô. Tô Uyển liên tiếp hô to xong đời.
【 hệ thống 】Người chơi [Hiểu Hiểu] muốn thêm ngài làm bạn tốt, ngài có muốn thêm đối phương thành bạn tốt? (Nhắc nhở: [Có] hay [Không])
Quả Quả bất đắc dĩ ấn [Có], đồng thời nhận được tin tức Hiểu Hiểu gửi tới.
【 mật ngữ 】Hiểu Hiểu: cứ bình tĩnh nhé! Mình chờ cậu.
【 mật ngữ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: Bình tĩnh thế nào được! Phải tức, hiện tại mình đang rất tức giận.
【 mật ngữ 】Hiểu Hiểu: Hi! Mệnh khổ không thể ý lại chính phủ, chút nữa kéo cậu cũng không thể ý lại xã hội.
【 mật ngữ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: ... ......
Quả Quả tỏ vẻ [mình không nhìn cậu, mình lườm cậu, mình coi thường cậu, mình bắt nạt cậu], thấy vậy, Hiểu Hiểu cũng không nói gì, có lẽ phải chạy tới [Hoa lan trì]. Nhưng mà không kịp, Quả Quả chỉ còn 3 giọt máu. Quả Quả nghĩ thầm: Nếu Hoa Đà còn sống, không, còn phải là người giỏi hơn Hoa Đà, nếu không thì không cứu được.
Đúng lúc này, trời cao như nghe được tiếng lòng của Quả Quả, một đạo ánh sáng rơi vào nhân vật Quả Quả, đồng thời thêm đầy máu cho Quả Quả. Cùng lúc đó, trong nhắt mắt trên màn hình xuất hiện một dòng chữ:
【 hệ thống 】Chúc mừng ngài chiến thắng, ngài đạt được 12 điểm kinh nghiệm.
Thật thần kì! Cô được cứu trong nháy mắt.