Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn
Chương 28
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoát cái đã trôi qua mười năm nữa. Trong mười năm này có nhiều việc đã thay đổi, cơn người theo đó cũng không còn như xưa.
Năm đó sau khi nói chuyện với Vũ Văn Trọng xong thì hai ngày sau tỷ đệ Mộc Tuấn Phong cùng Vũ Văn Trọng trở về Bạch thành. Hai huynh muội Hạ Lan Nhã cùng A Toàn cũng trở về kinh thành, Hạ Tử Thiên được Hạ Lan Nhã mời nên cùng họ lên kinh để tham dự kỳ thi Trạng nguyên. Trong năm đó Hạ Tử Thiên đứng thứ hai trên kim bảng được xếp vào Hàn Lâm viện để làm việc. Hai năm sau Hạ Tử Hiên trốn đi ghi danh tham gia tòng quân, không rõ tung tích. Hạ Tử Quân nghiên cứu thành công huân hương được phụ thân ủng hộ nên mở một cửa hàng nhỏ ở kinh thành, việc buôn bán rất thuận lợi không lâu sau đã mở được vài cửa hàng ở khắp kinh thành. Hạ Tử Huyên theo bên cạnh Lưu Minh học y thuật, nhờ có thiên tư thông minh nên được Lưu Minh truyền dạy tất cả tâm huyết cho. Hạ Tịnh Đình thì theo cha nương dọn đến kinh thành, an phận làm một nữ tử cổ đại.
Lại nói về Mộc gia, sau khi Vũ Văn Trọng trở về thì liền hướng Mộc lão gia cầu thân. Mộc lão gia ban đầu không muốn đồng ý nhưng bên cạnh luôn bị Mộc Tuấn Phong và Mộc Tâm Bình quạt lửa thổi gió nên cũng từ từ xiêu lòng nhưng vẫn đưa ra thử thách cho Vũ Văn Trọng.
Vũ Văn Trọng nhận thử thách, ba năm sau Vũ Văn Trọng trở về mang theo công danh trên người, Mộc Tâm Liên được kiệu lớn tám người khiêng đón đi vinh quang mà gả đi. Đại nữ nhi đã gả ra khỏi cửa lời hứa năm xưa đành chuyển lên người Mộc Tâm Bình. Nhưng sự đời khó đoán, lúc Mộc Tâm Bình vừa tròn mười tám tuổi thì một đạo thánh chỉ hạ ra, Mộc Tâm Bình ngang nhiên trở thành Nhã vương phi khiến cho không ít người ganh tị. Mộc Tâm Bình cũng gả đi thì Mộc lão gia mới đau đầu vì lời hứa hôn năm xưa.
Mộc Tuấn Phi thì Mộc lão gia tự động loại bỏ, vậy là chỉ còn lại Mộc Tuấn Phong. Mộc lão gia chọn một ngày tốt nói chuyện với Mộc Tuấn Phong, ông không nghĩ là tiểu nhi tử sẽ đồng ý vì mấy năm nay tuy Mộc Tuấn Phong chỉ ham chơi nhưng lại là một người có chủ kiến, phàm là việc không thích thì hắn sẽ không làm. Điều làm Mộc lão gia bất ngờ là khi nghe câu chuyện của ông, biết được tên họ của gia đình lão Hạ thì Mộc Tuấn Phong không nói hai lời trực tiếp đồng ý.
"Chưởng quầy, lấy cho ta hai hộp phấn hoa đào." Một cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi, da trắng, mũi cao nhỏ, mắt cười cong cong nhìn rất đáng yêu. Cô nương đó hướng chưởng quần nói.
--- ------ ------
"Ông chủ của các người đâu? Ta muốn gặp ông chủ của các người." Một nữ nhân to béo đứng trước quầy lớn tiếng la hét, thu hút không ít người qua đường tới xem náo nhiệt.
Người giúp việc trong cửa hàng luôn miệng trấn an nhưng phụ nhân kia càng hét lớn hơn khiến hắn vả mồ hôi đầm đìa.
"A, dạ dạ." Chưởng quầy nhanh chóng lấy phấn, trong lúc chờ đợi cô nương đó xoay người qua nheo mắt nhìn phụ nhân kia. Phụ nhân thấy có người nhìn thì càng hét lớn hơn.