Vũ Luyện Điên Phong

Chương 937: Buồn rầu.


Chương trước Chương tiếp

Dương Khai ngoảnh lại, nhìn chằm chằm về hướng tên ăn mày đó biến mất, khẽ cười khẩy rồi vụt biến mất như chớp giật.

Trên bầu trời Phiêu Hương Thành, tên ăn mày đó đang bay như tên bắn, lo lắng quay đầu lại nhìn về phía hành công, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng tên thanh niên đó đâu, đang ngờ vực tìm kiếm thì mắt bỗng hoa lên, ngờ đâu hắn đã đuổi kịp và đang bay sát y, thần thái ung dung đến quái gở.

- Ngươi... Tên ăn mày trố mắt lên như nhìn thấy ma, không dám tin nổi là mình lại bị vượt mặt về tốc độ.

Sở trường của y chính là tốc độ, y tự cho rằng trong thiên hạ, không ai có thể sánh bằng y, kể cả Tà chủ Dương Bách uy thế kinh thiên năm xưa cũng phải tán dương tốc độ của y, tự nhận mình không bằng.

Thế nhưng tên thanh niên này lại đuổi kịp y trong khi xuất phát sau, hơn nữa trông hắn có vẻ chưa vận hết toàn bộ sức lực.

Như thế bảo sao y không khiếp sợ?

- Ảnh Vương đừng phí sức nữa, ngươi không thoát được đâu! Dương Khai hừ lạnh một tiếng, sức mạnh nóng bức bộc phát ra từ nội thể, như một nắm đấm vô hình dội vào tên ăn mày đó khi y chưa kịp phòng bị. Tên ăn mày lập tức lảo đảo như bị trọng thương, ngã lật nhào giữa không trung.

Mãi một lúc sau, y mới chật vật cố đứng vững lại, giữa hư không, thần sắc biến ảo, nhìn Dương Khai một cách kiêng kỵ, trên trán hằn lên nét bất cam và sợ hãi rõ rệt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...