Vũ Luyện Điên Phong

Chương 704: Màn cân sức về thuật luyện đan


Chương trước Chương tiếp

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nhiếp Tòng lảo đảo lùi về sau, máu tuôn ào ra từ vết thương như suối Đám đông cũng nháo nhào lên, như không ngờ được sẽ có chuyện thế này xảy ra Cú đấm đó của Dương Khai tuy không có sát ý, chỉ hòng cảnh cáo đối phương, không hề cố ý hạ sát thủ, cổ tay của Nhiếp Tòng bị chặt đứt là do gã thanh niên kia hạ thủ, không có chân nguyên bảo vệ, phần tay bị đứt trực tiếp phát nổ dưới sức mạnh của Dương Khai Lão chủ tiệm há hốc mồm, không dám tin nổi vào mắt mình

- Các ngươi Các ngươi dám đả thương ta? Các ngươi đáng chết! Nhiếp Tòng chợt hoàn hồn lại, tay bưng lấy cổ tay cụt, mắt trợn muốn nứt tròng, thét gầm lên với Dương Khai và gã thanh niên nọ như kẻ điên loạn Dương Khai lạnh lùng nhìn xoáy vào hắn Gã thanh niên kia thì lại u ám nói:

- Ta đã bảo rồi, ngươi mà dám thò tay ra nữa thì ta sẽ chặt đứt tay ngươi Nhiếp Tòng sững sờ, cả người và cõi lòng chợt lạnh ngắt, con ngươi run rẩy

- Ngươi còn dám tiến tới một bước, ta sẽ giết ngươi! Gã thanh niên nọ lại ném thêm một câu lạnh tanh Nhiếp Tòng biến sắc, cố chịu đựng cơn đau buốt óc, chợt gầm lên:

- Các ngươi hãy đợi đấy! Quẳng cho một câu xong, Nhiếp Tòng bay vút lên không, dọc đường máu chảy ròng ròng Mắt Dương Khai sáng rực, hắn nén ý nghĩ diệt cỏ tận gốc lại, liếc nhìn đối thủ của mình Nơi này đã rơi vào yên tĩnh, đến cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng, tất cả mọi người đều chĩa ánh mắt vào Dương Khai và gã thanh niên đó, biểu cảm đa dạng, có kẻ vui sướng trước tai họa của người khác, có người thương hại, thông cảm, cũng có người đăm chiêu suy nghĩ, liệu có phải hai người này cũng có chỗ dựa nào thế mạnh, không sợ cả cường nhân Nhập Thánh Cảnh

- Hai vị tiểu ca, hai vị ài! Lão chủ tiệm cũng á khẩu, lão không ngờ mình chỉ bán ít dược liệu thôi mà lại dẫn đến sóng gió lớn thế này

- Xin lỗi, ta hơi kích động Gã thanh niên nọ cười ngượng ngùng, rồi nhìn sang Dương Khai:

- Gây ra chuyện lớn thế này mà ngươi không sợ ư?

- Ngươi còn không sợ, ta sợ gì chứ Dương Khai cười hề hề

- Được lắm, ta thấy hơi thích ngươi rồi đấy Dương Khai tối sầm mặt:

- Ta không có hứng với đàn ông Gã thanh niên nọ cũng nhanh chóng ý thức ra nghĩa bóng trong câu nói của mình, vội xua tay:

- Ngươi hiểu nhầm rồi, ta chỉ cảm thấy ngươi rất hợp kiểu của ta, kết bằng hữu nhé?

- Được thôi, đưa Địa Hỏa Đảm cho ta trước đã Đối phương liền nghiến răng, trầm ngâm một lúc bèn nói:

- Cứ giằng co thế này, e là chẳng ai trong chúng ta chịu nhượng bộ Dương Khai khẽ gật đầu, nghiêm túc mà nói, hắn cũng thấy vậy, hắn và đối phương có tính cách gần giống nhau, những người giống tính nhau thường rất khó đi đến ý kiến thống nhất khi xảy ra tranh chấp, vì bên nào cũng đều hành sự theo một hướng, nhưng cũng có lúc đôi bên lại rất ăn ý, chẳng hạn như lúc nãy khi đối phó với Nhiếp Tòng, rồi khi định diệt cỏ tận gốc, không chỉ Dương Khai có ý nghĩ này, mà cả đối phương cũng vậy

- Bằng hữu là luyện đan sư đúng không? Người nọ cười hỏi

- Ngươi cũng thế

- Đều là luyện đan sư, lại xảy ra phân tranh vì dược liệu, chi bằng cọ xát một tí đi? Y nheo mắt, nhẹ giọng đề nghị

- Được! Dương Khai gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin

- Quyết đoán! Đối phương gật đầu cười lớn

- Có điều phải nói trước, ai thắng thì Địa Hỏa Đảm này là của người nấy, trước khi định đoạt được thì xin nhờ cô nương xinh đẹp đây giữ hộ Vừa nói, y nhìn sang Phi Vũ Phi Vũ cười khanh khách, che miệng bảo:

- Vị trẻ tuổi này biết ăn nói đấy

- Đó là sự thật! Phi Vũ cười vui vẻ hơn nữa Hỏi chủ tiệm giá của Địa Hỏa Đảm xong, Dương Khai và đối phương chi ra mỗi người một nửa phần tinh thạch để mua hàng, Phi Vũ trịnh trọng nhận lấy, nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...