Vũ Luyện Điên Phong

Chương 681: Phong nhãn


Chương trước Chương tiếp

Trong địa lao, Cơ Mộng nhìn Dương Khai, thần sắc xa xăm.

Dương Khai cười ha hả:

- Lão không dễ dàng tin tưởng ta vậy, thì sao còn muốn lôi kéo ta? Bây giờ ta có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào của lão, nhưng chỉ cần ra khỏi đây, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt lời.

- Phải, vậy nên họ mới cần ta bảo đảm ngươi sẽ không nuốt lời.

Cơ Mộng cười gượng.

- Ta là đệ tử của thần giáo, Lôi Quang là sư môn của ta, hy vọng ngươi đừng trách ta.

Dương Khai hờ hững nhìn nàng.

Thật sự thì hắn không có tư cách để trách cứ Cơ Mộng điều gì, nhưng nếu nhìn từ lập trường của hắn, thì cô nương này vô hình trung cũng là kẻ thù của hắn rồi.

Đối với kẻ thù, xưa nay Dương Khai không bao giờ nhân từ nương tay.

Nhận ra sự lạnh lùng của Dương Khai, Cơ Mộng chợt đắng lòng, khuyên giải:

- Sao ngươi phải kiên quyết đến vậy? Tuy ta không biết Đoàn trưởng lão muốn đoạt được thứ gì từ ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chịp hợp tác, trưởng lão sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Trưởng lão giam cầm ngươi, nhưng không tra tấn cũng chẳng giết ngươi, như thế đã đủ thấy thành ý của trưởng lão rồi.

- Quả đúng là đầy thành ý.

Dương Khai xỉa xói.

- Ngươi cứ thỏa hiệp đi được không? Chỉ cần ngươi thỏa hiệp, với ngươi, với Đoàn trưởng lão, với ta, đều có lợi cả.

Cơ Mộng nhẹ nhàng khuyên giải.

- Cũng có lợi với ngươi?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...