Vũ Luyện Điên Phong

Chương 677: Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng


Chương trước Chương tiếp

Điều tra cẩn thận một phen, nét mặt của Dương Khai không khỏi kinh ngạc. Hắn phát hiện hình như mình quen người này, vì khí tức sinh mệnh của nàng khiến Dương Khai có cảm giác quen thuộc.

Nghĩ như vậy liền đi đến trước căn phòng mà người đó ở, đẩy cửa bước vào.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, người kia đang ngồi trong phòng rõ ràng bị giật mình, vội vàng đứng bật dậy, vẻ mặt cảnh giác nhìn ra ngoài. Sau khi nhìn rõ diện mạo của Dương Khai, vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ quái, khẽ quát:

- Sao lại là ngươi?

- Lại gặp mặt nữa à.

Dương Khai cười nhìn đối phương.

Hắn không ngờ, bang thủ mà Đoạn Hải phái đến lại là nữ tử mà mình gặp trong tuyết sơn, Cơ Mộng.

Y sam hoàng kim không che hết thân hình động lòng người của nàng. Thân hình cao ráo, bộ ngực như sóng tràn bờ, cặp đùi thon dài, tóc đuôi ngựa sau đầu đen nhánh mềm mượt dài tới tận eo, vẻ thanh xuân, họa lệ, rực rỡ

Lúc này, Cơ Mộng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Dương Khai, co hồ không ngờ lại có thể gặp lại người này.

Bỗng nhiên, thần sắc nàng biến đổi, cảnh giác quan sát bốn phía, vội hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây? Nơi này không phải là nơi ngươi có thể tùy tiện vào đâu!

- Hả?

Dương Khai ngạc nhiên.

Cơ Mộng không nói hai lời, đã xông đến, kéo y phục Dương Khai nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...