Vũ Luyện Điên Phong

Chương 552: Xuân Phong Tế Vũ, lặng lẽ vô thanh


Chương trước Chương tiếp

Các cao thủ Thần Du Cảnh của liên quan Thất đại gia đều nín thở, lặng lẽ quan sát trận đấu trên không.

Hai vị Thần Du Chi Thượng chưa lâm trận cũng quan sát chặt chẽ.

- Hoắc huynh, Mộng Vô Nhai đó... công lực rốt cuộc ra sao vậy?
Cường nhân mặt chữ điền nọ khẽ hỏi lão béo. Cuộc đấu vừa rồi tuy lão cũng đã quan sát toàn bộ, nhưng không xem trọn vẹn như lão béo kia.

Lão béo Hoắc gia khẽ thở dài, cười gượng gạo:
- Thứ cho ta phải dùng bốn chữ “thâm sâu khó lường” để mô tả.

Lão già mặt chữ điền giật mình, thất kinh nhìn lão béo.

Lão béo lắc đầu bảo:
- Không phải ta nâng người khác lên mà hạ thấp bản thân đâu. Ta sống đến chừng này tuổi, nghiền ngẫm bao năm ở cảnh giới Thần Du Chi Thượng này, cũng đã có cảm ngộ của riêng mình về thiên đạo võ đạo, nhưng chưa bao giờ thấy ai như y cả... Nói thế này đi, nếu đánh tay đôi, kể cả có dùng cách đánh luân phiên, mình y cũng có thể quật ngã cả tám người chúng ta.

- Cái gì?
Lão già mặt chữ điền lập tức biến sắc.

Dù biết Mộng Vô Nhai không dễ đối phó, nhưng lời đánh giá này cũng có hơi quá. Song câu nói này lại thốt ra từ chính miệng lão béo kia, thì tuyệt đối không sai.

Bọn họ đã quen nhau nhiều năm rồi, hiểu rất rõ tính cách lẫn nhau, không có chuyện lão béo Hoắc gia nói quá lên được.

- Ma đầu kia cũng không tầm thường...
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...