Vũ Luyện Điên Phong

Chương 407: Hối hận rồi đúng không


Chương trước Chương tiếp

Điện phủ thật hùng vĩ và rộng rãi, trên mặt đất phủ lên thảm lông mềm thật dày, tứ phía trên vách tường điêu khắc rất nhiều tranh sơn thủy trông rất tinh mỹ. Ở giữa cung điện có một lư hương khi đốt Ninh Thần Hương có thể ngưng thần tĩnh khí. Vào trong phòng không khí ấm áp, đỉnh chóp của điện phủ cao chót vót lại được khảm rất nhiều bảo thạch, từ dưới nhìn lên trông giống sao lấp lánh đầy trời.

Vài vị lão gia tóc đã hoa râm, quần áo mặc rất đơn giản, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nghiên cứu bàn cờ đang còn đánh dở ở trước mặt, hoặc tìm hiểu một số công pháp huyền bí, rồi tự cảm thấy thỏa mãn.

Thoạt nhìn những trưởng lão này chẳng khác gì người bình thường, tinh khí toàn thân được nội liễm đến cực điểm, so với những lão nhân bình thường ở thế tục cũng không khác nhau quá lớn, nhưng kì thực mỗi người đều mang tuyệt kỹ, uy danh lừng lẫy.

Đang ngồi trên ghế ở vị trí chính giữa, là Dương Trấn, tuy tuổi đã qua thất tuần, tuy già nhưng vẫn tráng kiện, mơ hồ có thể thấy được nhiệt huyết lúc còn trẻ.

Thân là một người phụ trách trong Trưởng Lão Điện, hơn nữa tuổi cũng đã lớn, không tiện đi lại, nên không thể giống như lúc còn trẻ, nam xông bắc tiến vì Dương gia mà kiến công lập nghiệp, cho nên hàng năm Dương Trấn đều trấn thủ ở Trưởng Lão Điện, cùng mấy vị trưởng lão khác xử lý một vài sự vụ.

Lúc này, hai mí mắt Dương Trấn cụp xuống, trông có vẻ như tinh thần mệt mỏi, hai cánh tay khép tại trong tay áo, nghe một thanh niên đang đứng trước mặt nói qua sự tình của y.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...