Vũ Luyện Điên Phong
Chương 384: Bị tập kích
Lam giang, xuyên qua mọi vật như một con trường long phủ phục, chia đại địa thành hai khối
Chiều rộng mặt sông hơn mấy trăm trượng, dòng nước chảy xiết, hung mãnh mênh mông, bên bờ sóng đánh từng trận
Đám người Dương Khai bước tới bên Lam Giang , nhìn nước sông chảy xiết đành dừng lại
- Sắp tới rồi, qua Lam Giang, xuyên qua Phong Châu, là được đến Trung Đô
Đồ Phong dường như sợ Dương Khai rời nhà nhiều năm, không nhớ rõ đường về nhà, tự lo nên nói
- Đi trên Đạp Vân Câu nhiều nhất là ba ngày
- Ừ
Dương Khai khẽ vuốt cằm.
- Tiểu công tử cùng mọi người nghỉ ngơi đi, tại hạ đi tìm một con thuyền qua sông!
Đồ Phong cười ha hả một tiếng, buông thần thức cảm ứng một lát, quay người lại hướng một phương bay vút đi
Nhóm người này, mỗi người đều là Chân Nguyên Cảnh trở lên, ngay cả Lam Giang rộng hơn mấy trăm trượng, cũng ngăn không được bước chân của bọn họ
Người có thể bay, nhưng Đạp Vân Câu thì không thể, cho nên vẫn phải tìm một cái thuyền, chở mấy con yêu thú này qua
Không bao lâu, một con thuyền không lớn không nhỏ đi qua bên này. Đồ Phong đứng ở đầu thuyền, thét to lên với mọi người
Đường Vũ Tiên hé miệng mỉm cười dắt vật cưỡi củau mình và Đồ Phong, nói:
- Chúng ta đi qua đi.
Chiều rộng mặt sông hơn mấy trăm trượng, dòng nước chảy xiết, hung mãnh mênh mông, bên bờ sóng đánh từng trận
Đám người Dương Khai bước tới bên Lam Giang , nhìn nước sông chảy xiết đành dừng lại
- Sắp tới rồi, qua Lam Giang, xuyên qua Phong Châu, là được đến Trung Đô
Đồ Phong dường như sợ Dương Khai rời nhà nhiều năm, không nhớ rõ đường về nhà, tự lo nên nói
- Đi trên Đạp Vân Câu nhiều nhất là ba ngày
- Ừ
Dương Khai khẽ vuốt cằm.
- Tiểu công tử cùng mọi người nghỉ ngơi đi, tại hạ đi tìm một con thuyền qua sông!
Đồ Phong cười ha hả một tiếng, buông thần thức cảm ứng một lát, quay người lại hướng một phương bay vút đi
Nhóm người này, mỗi người đều là Chân Nguyên Cảnh trở lên, ngay cả Lam Giang rộng hơn mấy trăm trượng, cũng ngăn không được bước chân của bọn họ
Người có thể bay, nhưng Đạp Vân Câu thì không thể, cho nên vẫn phải tìm một cái thuyền, chở mấy con yêu thú này qua
Không bao lâu, một con thuyền không lớn không nhỏ đi qua bên này. Đồ Phong đứng ở đầu thuyền, thét to lên với mọi người
Đường Vũ Tiên hé miệng mỉm cười dắt vật cưỡi củau mình và Đồ Phong, nói:
- Chúng ta đi qua đi.
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp