Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1972: Ngươi rốt cuộc là ai?


Chương trước Chương tiếp

- Nhiều người thì có ích gì? Từ Thanh cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Dương Khai nói: - Hai người các ngươi thời khắc này có năng lực phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu chứ?

Dù sao từ góc độ của hắn xem ra, Dương Khai lúc nãy đứng trước mặt Mạc Tiểu Thất ngăn cản con chim lửa công kích, khẳng định tiêu hao to lớn, sau đó lại bị Hắc viêm dính vào người, không chết đã là may mắn.

Còn Mạc Tiểu Thất sau khi động dùng bí bảo kia cũng là một bộ dáng mệt lả.

Hai người này hiển nhiên đều không phải ở vào thời kỳ toàn thịnh, thực lực có thể phát huy được đã giảm bớt nhiều.

Mà bản thân của hắn lại là trạng thái hoàn hảo, cho nên hắn vui mừng không sợ hãi.

Dương Khai nở nụ cười a ha, thản nhiên hỏi: - Từ huynh nếu thật sự nghĩ như vậy, vậy ngươi không ngại thử một lần chứ?

Thấy Dương Khai một bộ dáng không sợ hãi, Từ Thanh không khỏi nhíu mày một cái, đoán không ra Dương Khai rốt cuộc là cố làm ra vẻ huyền bí hay thật sự không sợ hãi.

Cách đó không xa, Mạc Tiểu Thất như cũ gương mặt thất hồn đứng ở nơi đó, nhìn hai tròng mắt của Vu Nhược Mai đã mất đi thần thái, thần hồn mất hết trang nhiên biến thành ngớ ngẩn, trong miệng lẩm bẩm hỏi: - Tại sao muốn đánh lén ta hả, tại sao có thể như vậy?

Dương Khai quay đầu nhìn nàng một cái, không nhịn được mắng: - Ngu xuẩn, người chết vì tiền tài, chim chết vì cái ăn, đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không hiểu. Nàng chạy đi ra như vậy là tìm đường chết cha mẹ nàng có biết không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...