Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1299: Đắc thủ.


Chương trước Chương tiếp

Thần sắc của Dương Viêm lúc này âm tình bất định, có vẻ như không có biện pháp nào.

Đầu bên kia sát khí cùng lệ khí tràn ngập đã càng ngày càng gần, cách chỗ này không tới nghìn trượng. Còn Dương Khai thì thậm chí có thể nghe được một trận tiếng bước chân vội vã truyền vào trong tai.

Dương Khai thở dài khe khẽ, biết không còn kịp đi nữa rồi. Mặc dù có Thái Dương Chân Tinh chấn nhiếp vào lúc này, Thi binh bình thường không dám mảy may tới gần, nhưng ai biết Thi tướng tu luyện 2000 năm sẽ có dạng thủ đoạn gì? Nếu tiếp tục lưu lại, trăm điều hại mà chẳng có điều lợi nào.

Nhưng mà chưa đợi Dương Khai lên tiếng, Dương Viêm bỗng nhiên mắt đẹp sáng ngời, dường như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngoắc ngoắc nói về phía một bên:

- Tiểu Tiểu! Thạch Khổi đang nhai nuốt một đống khoáng sơn trên một tòa khoáng thạch quý hiếm nghe vậy liền chạy tới không chút do dự.

Mà giờ khắc này, mười mấy tòa núi nhỏ chất đống ở chỗ này đã bị Thạch Khổi nhai nuốt hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn một nửa ở tại chỗ. Đợi Thạch Khổi chạy đến, Dương Viêm mới chỉ về Thái Dương Chân Tinh trước mắt, ôn nhu hỏi:

- Nuốt hết nổi không? Trên gương mặt có vẻ thật thà của Thạch Khổi, toát ra một vẻ chần chờ lẫn kiêng kỵ, con ngươi lộ ra sự ngưng trọng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...