Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1080: Ngươi thật nhẫn tâm


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng Tông Ngạo, Dương Khai rót rượu cho lão, thần thái cung kính.

Lão già này khí định thần nhàn, thoải mái hưởng thụ, không một chút ngại ngùng.

Rượu đầy chén, Tông Ngạo nhấc lên nhấp một miếng, bĩu môi đặt xuống:

- Có việc gì thì nói đi, đừng ngấm nghé bảo bối của lão phu là được rồi.

Dương Khai cười cười:

- Ta đâu có ý này, Tông lão nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử đến chỉ để cáo từ tiền bối thôi, ừm, thời gian qua đã được tiền bối chiếu cố, tiểu tử vô cùng cảm kích.

Bất luận Tông Ngạo có phải người tốt hay không, có từng muốn giết hăn hay không, thì thực sự thời gian qua Dương Khai đã được lão chiếu cố không ít. Nếu không có lão chỉ điểm, Dương Khai căn bản không biết nên cứu Tuyết Nguyệt bằng cách nào, làm sao để đánh thức linh thể thần hồn say ngủ của nàng.

Cho dù Tông Ngạo cũng chiêm nghiệm được rất nhiều điều từ đó, nhưng người ta là một lão tiền bối, hắn cung kính một chút cũng không có gì.

- Cáo từ?

Tông Ngạo ngạc nhiên.

- Ngươi sắp đi rồi à?

- Dạ, hai ngày nữa ta sẽ đi!

Dương Khai gật đầu.

Vẻ mặt Tông Ngạo đầy cổ quái:

- Ngươi sợ Tuyết Nguyệt Tám thiếu gia đến gây rắc rối cho ngươi chứ gì? Đúng là nên đi, đợi người phía Thủy Nguyệt Tinh đến, ngươi không đi là chết chắc.

Tới tận bây giờ lão vẫn tin là Dương Khai to gan lớn mật, dám nhúng chàm nữ nhân của Tuyết Nguyệt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...