Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1003: Không biết điều


Chương trước Chương tiếp

Trên đại lục lơ lửng, lão già tiêu sái rời đi, để lại đám người đứng nguyên tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhất là người của Kiếm Minh, ai cũng giống như rắn mất đầu, vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Hi méo mó, ánh mắt dừng ở hướng lão già rời đi, giận mà không dám nói gì.

Lã Quy Trần liếc nàng cười ha hả:

- Chuyến này tốt rồi, đôi bên giành đi giật lại, cuối cùng lại để kẻ khác giật mất, công toi rồi.

- Ngươi còn dám nói!

Nguyệt Hi quay ngoắt qua, căm tức nhìn Lã Quy Trần, nghiến chặt răng:

- Nếu không phải do lũ Tử Tinh các ngươi đuổi theo hai đồ nhi của ta thì chúng đã sớm mang Tinh Môn lệnh trở về Kiếm Tinh, đâu có chuyện lạc vào vực sâu hỗn loạn, bọn ta cũng sẽ không lạc nạn tại đây, nhìn sắc mặt của người khác mà hành sự, những chuyện này đều do các ngươi gây ra!

Lã Quy Trần sắc mặt chợt lạnh lùng:

- Nói vậy sai rồi, chỗ mà hai đồ nhi của ngươi tìm được Tinh Môn lệnh chính là một đại lục thuộc Tử Tinh ta, suy xét nghiêm túc thì đây chính là vật của Tử Tinh ta, ta còn chưa tìm chúng để tính sổ tội ăn cắp thì ngươi lại đổ lỗi ngược cho ta?

- Lã Quy Trần, ngươi hãy nhớ cho kỹ, nếu một ngày nào ta đó có thể thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục!

Nguyệt Hi oán hận quát, đổ lỗi bị mất Tinh Môn lệnh lên đầu Tử Tinh.

- Đợi ngươi thoát được rồi hãy nói.

Lã Quy Trần cười cười một tiếng, cũng không thèm để ý đến lời uy hiếp của nàng mà ngoắc đám người Tử Tinh nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...