Vì Vợ Là Vợ Anh!

Chương 90-1


Chương trước

Bác Vân chứng kiến một màn kêu gào của em gái thím Hà tự dưng bực hết cả mình, bác ngoảnh sang quát tháo ầm ĩ.

-“Dì Hến Sò bị điên à? Đang yên đang lành lại trù chị gái đi thanh thản là thế quái nào? Còn cả chú Hậu nữa, sao tự dưng chú sồn sồn lên như thằng động kinh thế? Thím mới phẫu thuật xong còn yếu, vừa nãy tâm sự vói hai nhóc mất sức, mệt nên thiêm thiếp thôi chứ làm gì mà căng? Bệnh viện hủi? Bác sĩ ai cũng dốc hết lòng hết sức mới cứu được vợ chú, không cảm ơn được một lời thì thôi lại còn…”

Bác hầm hầm trút giận, cả dì Hợi lẫn ba Hến cùng bàng hoàng. Anh Hậu ngay lập tức cúi xuống kiểm tra bà xã, thấy chị còn thở, mạch tuy hơi yếu nhưng vẫn đập, anh thở phào nhẹ nhõm, vội vã gạt nước mắt rồi đặt vợ lại trên giường bệnh.

Bác Vân gọi chuyên gia xuống kiểm tra lại cho em dâu rồi lệnh mọi người ra ngoài nói chuyện. Hến Sò ngồi trong lòng bác, dì Hợi chú Hậu thay nhau thanh minh trình bày.

Bác bảo nghe như chuyện hài ý, bác đếch tin, hay chú dì lo lắng nhiều quá nên hoang tưởng?

Anh Hậu trộm nghĩ có khi mình mơ thật, nhưng dì Hợi lại cứ quả quyết. Anh với dì bàn tán một hồi thì thấy đúng ông bác sĩ ấy đi qua, ông nắm tay anh Hậu sụt sà sụt sịt.

-“Vào với vợ chưa? Vào với vợ lần cuối đi, không có là không kịp đâu đấy nhá, vợ đau lắm, vợ khổ lắm, vợ nhắm mắt rồi mà không kịp gặp vợ…rốt cuộc vợ đi xa mất…chạy về đi…mau chạy về đi…chạy nhanh thật nhanh lên…”

Ông cứ đứng lảm nhảm mãi, mẹ Cún thở dài sai bảo vệ lôi ông về lại khu tâm thần. Khổ cái bác này ngày xưa chơi bời máu mặt không kém ba Cún đâu, bỏ bê vợ con. Rồi sau này vợ bác gặp nạn, bác gái không cầm cự được để gặp chồng lần cuối, từ đó trở đi bác bị ám ảnh rồi hoá điên mất.

Mang tiếng điên nhưng lanh kinh khủng ấy, y tá phụ trách ông lí nhí sang trình bày với bà chủ, ông nói ngột ngạt nên cô dắt ông ra vườn hoa cho thoáng.

Đi dạo được một lúc ông kêu muốn vào nhà vệ sinh, cô đứng ở ngoài canh rồi mà thế nào ông vẫn trốn được mới tài chứ. Chị Vân cười khổ, lần nào chả thế, thủ thuật của ông mỗi lúc một tinh vi, mà xong toàn chôm đồ bác sĩ lượn ra lượn vào doạ người nhà bệnh nhân thôi, đến khổ với ông.

Ba Hến mẹ Tôm được một phen hú hồn, ban nãy khóc, giờ cũng khóc. Lúc trước rưng rức vì thương tâm, giờ lại rơm rớm vì quá mừng. Hai đồng chí Hậu Hợi liếc nhau mà phát thẹn, cuống quá hoá rồ bố nó rồi, không những không phân biệt được bác sĩ chữa trị cho người nhà mình mà đến bệnh nhân chập mạch khoa môi múa mép cũng chẳng mảy may phát hiện ra.

Dì biết mình hơi hố, nhưng vẫn giở giọng trách cứ.

-“Ai bảo lúc nãy mắt bác cũng đỏ nên em cứ tưởng, lại còn sai đem hến Sò đến nữa?”

-“Tại thím Hà ý, vừa tỉnh đã kêu nhớ tụi nó, tôi thương thím nên mới kêu cho bọn nhóc đến, để thím nhìn thấy con mà có động lực phấn đấu. Nhìn ba mẹ con ôm nhau tôi cảm động tôi khóc không được à? Nhắc mới nhớ, chú Hậu chú chui lủi ở chỗ nào mà kỹ thế? Vợ phẫu thuật xong từ đời thủa nào mà mãi không thấy bóng dáng chồng?”

Ba Hến lặng thinh nghe bác mắng, bác có quát có chửi bao nhiêu cũng chẳng vấn đề gì, quan trọng là vợ anh vẫn ở bên anh, thế là anh mãn nguyện rồi. Đến nửa đêm vợ tỉnh được thêm một lần nữa, bác Băng đánh xe sang chở cả nhà vào viện thăm thím, đông người quá, mỗi người nói một câu ríu ra ríu rít như cái chợ vỡ luôn.

Chị Hà vẫn còn mệt nên chỉ nhỏ lời cảm ơn cả nhà rồi cười hiền thôi, Hến Sò tranh nằm tịt bên mẹ, mỗi em một bên ôm ấp hít hà tình cảm lắm. Anh Hậu mừng thì có mừng nhưng hơi tủi thân, lớn bé già trẻ ai cũng cứ sán lấy vợ quan tâm hỏi han, chiếm hết thời gian cửa vợ rồi, anh cảm giác như mình bị bỏ rơi ấy.

Phải mất gân nửa tháng sau đó anh mới có không gian riêng với bà xã, lúc ấy là một rưỡi sáng thì phải, anh vừa kéo chăn cho ba mẹ con thì bắt gặp vợ tỉnh giấc. Nhà anh bây giờ sinh hoạt ở trong cái phòng này, tại Hến Sò nhớ mẹ thành ra anh cũng không nỡ, cho con vào ngủ cùng luôn.

-“Vợ khát nước à? Hay thèm ãn gì anh lấy cho?”

-“Em không…sao mình thức khuya thế? Mình ổn không?”

Chị hỏi vậy vì nghe bác Vân tâm sự chị cũng biết sơ sơ vầ việc của chị Liên. Giờ chị ấy phải ngồi tù, chị lo anh buồn. Nghe kể trong đó thiếu thốn đủ thứ, tính chị Liên lại sốc nổi nên rất hay bị ăn đòn. Cả mẹ Mây nữa, từ đợt toà án giải quyết dứt điểm vụ ly hôn mẹ nghĩ nhiều đâm ra lẩn thẩn, giờ ở viện suốt, lúc khóc lúc cười nhìn thương lắm. Cùng là phận phụ nữ vói nhau chị ngẫm cũng tội.

Anh chẳng đáp, chỉ nhỏ nhẹ xin vợ, rằng cho anh ôm mình có được không? Chị dịu dàng gật đầu, anh kéo chăn chui vào trong với bà xã, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai chị. Đoạn tay anh vòng qua eo, đau rúc vào cổ vợ thì thầm tâm sự đủ thứ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...