Tước Tích
Chương 4: Vẩy rồng trên tay trái
【Phía tây Aslan - Biên Cảnh - Tháp Thành Josephine 】
Lúc Ngải Âu Tư mở mắt ra, bị tia sáng chói mắt chíu vào phải nheo mắt lại. Chờ sau khi làm quen, hắn phát hiện ánh sáng trong phòng thật ra cũng không mạnh lắm, trái lại, trong mắt hơi hiện luồng không khí nhỏ vụn ẩn chứ chút sắc lam, mang theo cảm giác mát lạnh của sáng sớm, tràn vào từ ngoài cửa sổ, rơi trên cánh tay đầy một tầng mát lạnh như bụi băng.
Phía trước mấy cánh cửa sổ, đêm qua rõ ràng bị tường đá lấp kín, lúc này đã khôi phục dáng vẻ lúc trước, gió nhẹ nhàng lay động khắp phòng, mang đến từng trận hơi thở sáng sớm dày đặc. Mơ hồ, có thể nghe xa xa truyền tới tiếng nước sông Josephine róc rách.
"Ta ngủ lúc nào?" Ngải Âu Tư đứng dậy, vừa mặc áo ngoài vừa hỏi Gilgamesh lúc này đang ngồi ở trước bàn châm trà.
"Người ngủ lúc nào ta cũng không biết. Người tỉnh lại khi nào thì ta biết rõ." Gilgamesh nhỏ giọng cười, đôi mắt thâm thúy kia buông xuống, khóe miệng nhếch ra một nụ cười như có như không, mái tóc màu vàng dài như thác nước của y lúc này không búi lên, thoạt nhìn giống như vừa rời giường không lâu. Ngón tay thon dài của y lúc này đang hí hoáy một bộ đồ trà sứ cổ màu xanh biếc, động tác thoạt nhìn như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, tựa như một người sành uống trà.
"Người uống trà không? Đây là trà ta bảo dịch trạm đặc biệt đưa tới, là đặc sản của Josephine, 'Phượng Tức Phỉ Thúy', ở thành thị khác không mua được đâu. Dù là mua ở đây, cũng phải 400 Quake một bao. Còn không được lợi sao?"
Gilgamesh cầm lấy ấm trà, dùng tay thử nhiệt độ, dường như cảm thấy chưa đủ nóng, vì vậy dùng hai tay ôm lấy bên ngoài ấm trà, cẩn thận nhìn có thể thấy ánh lửa giữa kẽ hở của những ngón tay y, quả nhiên, không lâu sau, trong ấm hơi bốc lên làn khói trắng nóng hổi.
Y cầm lấy một nắm lá trà màu xanh ngọc, bỏ vào một cái ấm khác nhỏ hơn một chút, vừa châm thêm nước, vừa tiếp tục nói: "Loại 'Phượng Tức Phỉ Thúy' này, thân thấp, lá hẹp, là một loại Lãnh Phỉ Thúy, sinh trưởng tại phần lớn phía Đông Bắc Aslan, lá trà hái đầu mùa xuân mới được gọi là 'Phượng Tức Phỉ Thúy', mà chỗ khác, đều chỉ có thể gọi là Lãnh Phỉ Thúy. Ngươi biết vì sao không?"
Ngải Âu Tư nhìn y, không trả lời. Trong phòng dần dần tràn ngập một mùi thực vật nhàn nhạt, như có như không, tản ra như hơi thở tuyết rơi tiết trời đầu đông.
Gilgamesh thấy hắn không trả lời cũng không giận, khóe miệng vẫn như cũ lộ vẻ mỉm cười nhàn nhạt, độ cong khóe miệng khiến gương mặt y thoạt nhìn có một loại thần bí và tôn quý giống như thần. Giọng trầm thấp của y nghe như một sợi tơ đồng thô dày tỏa sáng đang vang lên ông ông, y tự nhiên tiếp tục nói: "Bởi vì trên toàn bộ lãnh thổ Aslan, các luồng không khí vẫn vô cùng yên tĩnh. Chỉ có phần đất lạnh lẽo gần Nhân Đức Đế Quốc, các luồng không khí mới có thể trở nên dần dần mãnh liệt. Mà loại 'Phượng Tức Phỉ Thúy' vô cùng hiếm có, quý giá này thật ra lại là chồi non vừa nhú của Lãnh Phỉ Thúy, bị gió lạnh đầu xuân lạnh lùng thổi lên, nhanh chóng bị gió thổi khô, trở nên giòn tan, đúng lúc ngắt lấy, đạt được lá trà. Cùng là chồi non mới nhú, sau bảy ngày sẽ dần dần già đi hoặc là chịu không được gió lạnh mà sớm héo rũ, cho nên, số lượng chồi non có thể hái xuống đúng lúc được gió thổi đến trong suốt óng ánh mà lại không đến mức héo rũ vô cùng ít, vì vậy cũng đặc biệt quý giá. Loại trà này, do bị loại bỏ đi hơi nước nhanh chóng, cho nên giữ được đầy đủ nhất mùi vị vừa cứng vừa lạnh này, giống như Phỉ Thúy băng lạnh cứng rắn vậy."Nói xong, Gilgamesh nhấc tay, đưa qua một chén trà nhỏ đến trước mặt Ngải Âu Tư. Ngải Âu Tư nhận lấy chén trà, uống một hớp, trong nước trà nóng hôi hổi lại thật sự là hương vị lạnh lùng tựa như băng tuyết ngày đông vỗ tới trước mặt, loại cảm giác mâu thuẫn này vô cùng mê người.
Ngải Âu Tư đặt chén trà xuống bàn, "Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến đây chờ ta, không phải chỉ vì mời ta uống một chén trà chứ?"
Ngón tay thon dài của Gilgamesh nhẹ nhàng nắm lấy chén trà, ánh mắt mềm mỏng rơi trên chất lỏng xanh biếc tản ra hơi nóng, "Dĩ nhiên không phải. Ta là vì 【Người quan trọng nhất】, mới vẫn luôn chờ ở đây —— Uhm, đúng rồi. Người ngàn dặm xa xôi từ Cách Lan Nhĩ Đặc chạy tới đây, chắc cũng cùng lý do chứ?" Bên dưới chân mầy rậm màu vàng kim của hắn, trong ánh mắt nhu hòa mơ hồ lộ ra vài tia sắc bén, giống như phiến vẩy ánh vàng chớp động.
Sắc mặt Ngải Âu Tư hơi trắng nhợt, lập tức cười lạnh một tiếng, "Ta là đế vương của Aslan, mỗi tấc đất của quốc gia, ta đều có thể tự do lui tới, không cần người khác xen vào."
Gilgamesh cầm lấy chén trà, từ từ đổ đầy nước trà vào trong ly của Ngải Âu Tư, y thở dài, hơi khẽ cau mày, biểu tình thương cảm như là đang nhìn một đóa hoa hồng tàn lụi vậy.
"Thật đáng tiếc, đi thêm về phía trước mấy trăm mét, người lại không còn là đế vương nữa rồi." Gương mặt Ngải Âu Tư hoàn toàn tái nhợt xuống.
"Ha ha, không cần kinh ngạc như vậy." Gilgamesh nhìn mặt Ngải Âu Tư, phản ứng của hắn cùng dự đoán của mình giống nhau như đúc, "Có phải người đang suy nghĩ, sao ta lại biết, ngươi muốn đi tới Nhân Đức Đế Quốc?"
Ngải Âu Tư lạnh lùng nhìn Gilgamesh, không trả lời. Trước khi chưa biết rõ ý đồ Gilgamesh đến đây, hắn quyết định giữ im lặng.
Gilgamesh thấy Ngải Âu Tư không trả lời, y nhướng nhướng chân mày rậm màu vàng kim, dáng tươi cười trên khóe miệng như mang theo hơi ấm mặt trời, nói tiếp: "Thật ra ta biết rất nhiều chuyện đây. Có thể coi là toàn bộ Aslan, ta xem như là người biết nhiều bí mật nhất... Ta không chỉ biết chỗ người muốn đi tới, hơn nữa ta còn biết người muốn tới đó làm gì, chặc chặc, chuyện người cần làm, thật sự là tùy hứng, khiến người khác hao tổn tâm trí. Có điều cái đó và ta cũng không có liên quan gì, ta tới đây, chỉ là nhờ người giúp ta một việc."
"Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ngươi là vương tước cấp một của Aslan, nếu ngươi biết thân phận của ta, thì phải hiểu lễ tiết quân thần. Ngươi dám bảo ta làm giúp ngươi một việc?" Ánh mắt Ngải Âu Tư lạnh như sương, trong giọng nói trầm thấp tràn đầy uy nghiêm của đế vương.
"Ai da, sao người vẫn không rõ chứ." Gilgamesh đặt ngón tay phải lên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa án, tựa như rất đau đầu.
Thần sắc lộ ra trong nụ cười của y, thoạt nhìn như lỡ lời thế nhưng lại tràn ngập khiêu khích."Thứ nhất, từ năm đó, sau khi Bạch Ngân Tư Tế và toàn bộ Vương tước của Aslan cùng nhau truy sát ta, các người vẫn có thể xem ta là Vương tước cáp một sao? Thứ hai, việc bây giờ ngươi định làm, lẽ nào lại phù hợp thân phận đế vương Aslan của người?"Tròng mắt Ngải Âu Tư căng thẳng, cả người đột nhiên cuộn trào ra hồn lực mãnh liệt khiến nhiệt độ cả phòng trong nháy mắt giảm xuống, không khí xung quanh tràn ngập sát khí càng lúc càng nồng nặc, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, Gilgamesh làm như không thấy, y nhẹ nhàng híp mắt lại, trong phòng đột nhiên bộc phát ra những luồng không khí tùy ý lưu động. Toàn bộ cửa sổ bị gió thổi ầm ầm đóng chặt.
Vẻ tươi cười trên khóe miệng y ẩn đi."Ngải Âu Tư, thực lực của ta, người hẳn là rất rõ ràng chứ? Nếu người có tự tin có thể thắng được ta, ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận, bởi vì Aslan mấy năm này, đến cùng xuất hiện bao nhiêu quái vật mới lạ, và hồn thuật biến thái, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là, chẳng lẽ người có tự tin có thể dễ dàng giết ta sao? Là muốn gây ra rối loạn khiến đoạn đường trước đó của người để đi đến tận đây đều uổng phí sao? Người là đế vương tôn quý, xuất hiện ở biên cảnh, chỉ sợ người của Nhân Đức sẽ không làm như không thấy chứ? Hơn nữa, người hẳn là nên suy nghĩ một chút, nếu ta sử dụng hồn thuật nguyên tố gió, hồn thuật hệ nước của người ở trước mặt ta, có bao nhiêu phần thắng?"
Ngải Âu Tư hít sâu một hơi, hồn lực chung quanh kịch liệt chấn động, hiển nhiên, nội tâm hắn đang kịch liệt giãy dụa. Thế nhưng, cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhiệt độ trong phòng chậm rãi khôi phục lại mức độ như trước, hơi thở cũng dần dần bình thường lại. Hắn mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt có một loại đau thương không dễ nhận ra."Nếu ta giúp ngươi, ngươi bảo đảm không bại lộ hành tung của ta, đồng thời không can dự chuyện của ta?"
"Ta bảo đảm." Trên mặt Gilgamesh khôi phục nụ cười nhàn nhạt trước đó.
"Ngươi phải biết rằng ta cũng không phải sợ ngươi." Ngải Âu Tư lạnh lùng nói.
"Điểm này ta đương nhiên biết. Năng lực của người, ta vẫn biết rõ. Tất Lạp đã từng mô tả về người với ta, nói: 'Trong thân thể Ngải Âu Tư giống như phong ấn một vực sâu thật lớn, có tiềm năng không thể đo lường được', lại nói ta cũng đã nhiều năm chưa gặp Tất Lạp đây, mấy năm này cũng thật sự là 'nhờ hắn ban tặng', sớm muộn, ta phải đòi lại hắn mọi thứ, cũng sẽ trả lại hắn đủ số. Không chỉ hắn, những người năm đó, hy vọng bọn họ đều còn sống, bằng không thì thật là đáng tiếc." Gilgamesh vừa uống trà, vừa bình tĩnh nói những lời khiến người khác lông tốc dựng đứng.
Trong lòng Ngải Âu Tư nổi lên một chút bất an, ngồi ở trước mặt mình, Gilgamesh gương mặt tuấn mỹ, tóc vàng như thác, cử chỉ ưu nhã giống như hoàng thất, thế nhưng, Ngải Âu Tư lại cảm giác ngồi đối diện mình là một hố đen sâu không thấy đáy ———— loại sợ hãi này bọc thật chặt trái tim hắn, tựa như kéo hắn rơi vào chiều sâu vô hạn dưới lòng đất.
"Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì. Ta xem thử, ta có thể hay không, phải biết rằng, trên thế giới này, việc ngay cả ngươi cũng có việc không làm được, lại thật sự không có mấy thứ."
"Người yên tâm, người nhất định làm được, trên thế giới này, theo ta được biết, cũng chỉ có người làm được, hơn nữa, trước đây người cũng đã làm rồi." Gilgamesh quay đầu nhìn Ngải Âu Tư, đột nhiên nháy nháy mắt trái, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo."Ta không rõ ngươi đang nói cái gì." Ngải Âu Tư nhìn Gilgamesh, cảm giác giống như đối mặt với một hố đen này vẫn như cũ không dời đi được.
"Ta muốn người giúp ta làm Ngân Trần sống lại, chính xác mà nói, chắc là 'Lại một lần nữa làm Ngân Trần sống lại ', bởi vì ta biết trước đây, thật ra Ngân Trần cũng đã từng chết một lần rồi, hắn có thể sống lại, là nhờ thiên phú đặc biệt của người 'Nhiếp Hồn'"
"Ngân Trần lại chết?" Ngải Âu Tư sau khi nói xong mới phát hiện lời mình vừa nói kia, không được tự nhiên cỡ nào.
"Đúng vậy." Gilgamesh mắt nhìn ngoài cửa sổ, núi non đọng tuyết xa xa, phản xạ trong con ngươi trong suốt của y.
"Nhưng trước đây không phải ngươi vẫn bị nhốt sao? Vậy sao ngươi có thể biết việc ta làm Ngân Trần sống lại?" Ngải Âu Tư nhìn hắn, hoàn toàn đoán không ra người tóc vàng đối diện này.
"Ta vừa mới nói đó, ta đây, có lẽ là người biếy nhiều bí mật nhất trên cả đại lục Aslan này." Gilgamesh khẽ cười rộ lên, "Sao. Bằng lòng giúp ta chuyện này không?"
"Ngươi đã nói ngươi biết nhiều bí mật nhất, vậy ngươi cũng biết 'Nhiếp Hồn' chỉ là bước đầu tiên làm một người sống lại, mà bước thứ hai, chính là phải tìm được một 'vật chứa' có thể một lần nữa dung nạp linh hồn của hắn, ta có thể giúp ngươi rút linh hồn từ thi thể Ngân Trần ra, thế nhưng, ta không thể bảo đảm có thể giúp ngươi tìm được một 'vật chứa' có thể chứa dung nạp linh hồn của hắn. Yêu cầu của linh hồn đối với 'vật chứa' rất cao, thông thường đều phải có kết cấu và thuộc tính vô cùng gần với thân thể sẽ tương đối dễ dàng thành công, giống như anh chị em song sinh, hoặc là loại quan hệ huyết thống vô cùng gần gũi giữa cha mẹ và con cái là có thể giảm thấp mức độ mạo hiểm. Đương nhiên, dễ dàng thành công nhất chính là..." Ngải Âu Tư đột nhiên ý thức được cái gì, ngừng nói.
Gilgamesh làm như không phát hiện bất thường của Ngải Âu Tư, vẫn như cũ khẽ mỉm cười nói: "Về chuyện 'vật chứa', người không cần lo lắng." Y đứng lên, nghiêng đầu sang Ngải Âu Tư một chút, ý bảo hắn "Ngươi đi theo ta".
Đường phố sáng sớm có vẻ vô cùng trống trải. Lúc này, người trong thành phần lớn đều vừa tỉnh lại, ở trong phòng, rửa mặt, chải đầu, mặc quần áo, hưởng thụ bữa sáng và trà. Trên đường chỉ có một ít xe ngựa của các quán cơm và nhà trọ dùng để vận chuyển nguyên liệu nấu ăn qua lại, cửa hàng dọc phố đều vẫn chưa mở môn, đèn đêm trước cửa vẫn còn lại một ít dầu, tim đèn ở trong ánh sáng ban mai hơi lóe ra vẻ yếu ớt.
Tuyết đọng trên đường phố đã tan đi phần lớn, chỉ một ít góc tường còn lưu lại một ít đụn tuyết. Cảm giác lành lạnh trong không khí khiến người ta đầu óc tỉnh táo mang theo mùi vị của những cây tùng lá kim, núi xa thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chim hót lanh lảnh.
Gilgamesh đi ở phía trước, y thay ra trường bào thêu màu xanh đậm ngày hôm qua, mặc vào một bộ áo dài tơ lụa trắng ngà, sau lưng áo dài dùng phương pháp thêu cực kỳ phức tạp, thêu lên hoa văn màu vàng nhạt, đây là hoa văn may mắn từ xưa của Aslan, đại biểu cho làm ăn thuận lợi, chiêu tài tiến bảo. Cổ áo dày và bên hông vòng quanh một vòng lông chồn mềm mại màu đen, khiến y thoạt nhìn giống như một thương nhân giàu có. Y ở phía trước thong thả dẫn đường, hai tay chắp sau lưng, dường như cũng rất hài lòng cách ăn mặc này của mình, Gilgamesh thỉnh thoảng lại quay đầu lại, dùng ánh mắt thú vị đánh giá Ngải Âu Tư, khóe miệng vẫn như cũ đọng một tia cười như có như không mê người.Ngải Âu Tư thay một bộ áo lông dài màu xám tro, là dùng da sơn dương dày chắc mà mềm mại may thành áo choàng, một bên lộ ra bên ngoài dùng phương pháp dầu cúc xử lý thành da hươu có cảm giác thô ráp lại mềm ấm, dù trong thời tiết mùa đông rét đậm, đi trong tuyết lớn mấy canh giờ, đưa tay sờ lên, cũng không có bất cứ cẳm giác băng lạnh đến xương gì, chỗ chạm đến vĩnh viễn đều là da hươu có cảm giác dịu dàng mềm ấm. Trường bào trọng lượng rất vừa phải, thoạt nhìn có cảm giác chùng xuống đầy quý phái, người hiểu về chất vải và phục sức, dĩ nhiên biết bộ quần áo này giá cả xa xỉ. Hơn nữa, nhìn kỹ sẽ phát hiện thứ dùng để vắt sổ, đều là sợi chỉ thuần bạc cực nhỏ, loại chỉ này là dùng sợi vải có độ mềm dẻo cao ngâm vào bột phấn bạc, hong khô chế thành, là tơ sợi thường dùng trong hoàng thất.
"Muốn che giấu tung tích mà nói, tốt nhất giống như ta, đổi một bộ quần áo bình thường, bằng không, người có che cả đầu, người ta vẫn sẽ nhịn không được nhìn người. " Gilgamesh vừa đi, vừa không nhịn được khẽ cười nói.
Ngải Âu Tư cho một nửa gương mặt dưới nón trùm, sắc mặt hơi lúng túng một chút, trên mặt hắn chợt hiện lên màu đỏ. Làm đế vương nhiều năm, nhưng chưa có bất kỳ ai cảm ở trước mặt hắn nói chuyện như vậy. Ngải Âu Tư cúi đầu hừ lạnh trong cổ họng một tiếng, nói: 'Ngươi cho là ăn mặc như một tên bán tơ lụa nhà giàu mới nổi như ngươi sẽ không có ai vây xem sao?'
Gilgamesh... ...
Hai người một đường về phía trước, sau khi ra khỏi cửa tây của Tháp Thành Josephine, Gilgamesh rời khỏi tảng đá chỉ đường, hướng phía sâu của rừng rậm phía bắc đi tới. Ngải Âu Tư đánh giá hoàn cảnh chung quanh, do dự một chút, cúi đầu đi theo.
Càng cách xa đường lớn, cánh rừng càng thêm rậm rạp, cây cối cũng càng ngày càng lớn, Aslan sau lưng hầu như chỉ còn là khu vực tùng đỏ lá kim to lớn, áo tuyết rậm rạp gom cùng một chỗ. Tuyết đọng cũng nhiều hơn so với trong thành, hầu như tan vào làm một. Trong rừng rậm trống trải yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chim hót, cũng chỉ còn tiếng hai người sàn sạt vang động.
Trong lòng Ngải Âu Tư ngực đột nhiên nổi lên một loại cảm giác yên tĩnh lâu dài. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới chứ, trong rừng rậm phía ngoài thành phố biên thùy này, lúc này đang có hai người Aslan có hồn lực đỉnh cao đang đi lại, nếu như là mấy năm trước, đừng nói hai người bọn họ cùng xuất hiện, dù là bất kỳ ai trong bọn họ đơn độc xuất hiện, vậy khẳng định cũng khiến cả thành thị muôn người đều đổ xô ra đường, sôi trào tiếng động ầm ĩ. Mà giờ phút này, bốn bề trời đất yên tĩnh. Thành trấn cách đó không xa đang từ từ tỉnh lại trong cái ấm áp của sáng sớm, mọi người đi lại bận rộn, rộn ràng nhốn nháo, lo lắng kiếm sống. Bọn họ cũng không biết một vua một tước lúc này đang ở gần đó, bọn họ cùng hồn thuật không chút quan hệ, bọn họ cách thế giới giết chóc vô cùng xa.
Ngải Âu Tư giương lên mắt, phát hiện Gilgamesh đã dừng lại bước chân.
Bốn phía là cây lớn che trời mọc lên từ mặt đất, bên trọng đọng lại lớp tuyết dày, bóng lưng trắng ngà của Gilgamesh ở trong ánh sáng âm u của rừng rậm sáng sớm có vẻ đầy đặn mà ôn hòa. Y lúc này đứng ở một chỗ thoạt nhìn giống như cửa vào hang núi vậy. Hai bên vách núi bị tuyết đọng bao bọc, hé ra một cửa vào ánh sáng u ám. Gilgamesh nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, y vươn ngón tay thon dài, ở chỗ nào đó trên mặt đất dùng sức ấn xuống một cái."Ông ——" trong không khí vang lên một trận tiếng dây cung thật khẽ, cửa vào hang núi đột nhiên hiện ra một tấm lưới tơ tựa như bện ra từ những sợi nhỏ màu vàng kim, sau khi vô số ánh vàng lưu động dọc theo lưới tơ một vòng, tựa như gió thổi tan, biến mất trong không khí, Ngải Âu Tư biết, phong ấn Gilgamesh bày ra đã được mở, dù những sợi tơ này thoạt nhìn yếu đuối, giống như tơ nhện, phất tay là lập tức tan ra, nhưng Ngải Âu Tư biết, nếu như không phải Gilgamesh tự mình giải trừ phong ấn này, như vậy, muốn đi qua tấm lưới vàng này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Xem ra, thi thể của Ngân Trần hẳn là được bảo quản ở chỗ sâu trong hang núi chật hẹp này, sắc mặt Ngải Âu Tư hơi có chút tái nhợt, thế nhưng hắn cố hết sức che dấu rung động trong lòng mình.
Khiến Ngải Âu Tư giật mình cũng không phải chỗ Gilgamesh đặt thi thể của Ngân Trần khó tìm và tầng tầng bảo về thế nào, mà là hồn lực Gilgamesh vừa rồi vận hành để giải trừ phong ấn, Ngải Âu Tư hầu như không cảm giác được biến hóa và phương hướng lưu động của hồn lực trong cơ thể Gilgamesh, cả người y tựa như đứng yên trong thời gian đứt gãy, ngay cả một tia một hào hồn lực đều khó để nắm bắt. Chẳng lẽ nói, y đối vận dụng hồn lực đã đạt đến siêu quần như vậy, đạt đến trình độ không có dấu vết có thể tìm ra sao? Hay là nói, y có thể chỉ dùng hồn lực yếu ớt đến gần như không thể nắm bắt là có thể hoàn thành hệ thống phong ấn phức tạp như vậy?
Gilgamesh xoay người lại, gương mặt y bị bao phủ trong tia sáng dịu dàng của rừng rậm, y vẩy vẩy tay, giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong rừng rậm yên tĩnh, "Người đi theo ta."
Sau khi đi vào cửa hang núi, đường càng ngày càng hẹp. Cây cối hai bên cũng càng ngày càng rậm rạp, thân cây từ hai bên hợp lại, hầu như che đi cửa hang bí mật này, từ bên ngoài nhìn vào, rất khó phát hiện phía này có một đường ngầm hẹp dài mà sâu thẳm như vậy. Đi khoảng chừng mười phút, hai người đi tới tận cùng của hang núi, phía trước là một mặt núi đá màu đen, không thể tiếp tục đi tới.
Chỗ này ba mặt là vách núi cao không thấy đỉnh, cành cây mọc loạn gần như che đi bầu trời trên đỉnh đầu. Ánh sáng bị bó buộc từng luồng từng luồng chiếu xuống, bao phủ một khối pha lê thật lớn. Khối băng này tựa như một đóa hoa băng bùng nổ, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, từng tia, từng tia băng như bảo kiếm vây cùng một chỗ, mà bên trong khối băng, thi thể Ngân Trần làn da tái nhợt, sống mũi cao ngất, môi chưa hoàn toàn khép lại, tựa như một câu cuối cùng còn chưa nói ra —— giống như đang yên tĩnh ngủ say.
Ngải Âu Tư khẽ nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Gilgamesh, trên mặt y lúc này bao phủ một tầng ưu thương, lông mi bao màu vàng kim của y che phủ trong mắt, hai mắt tựa như lưu động mà ôn nhuận.
Ngải Âu Tư thở dài: "Hắn thật sự là một người bất hạnh."
Lúc này sâu trong khối băng vô cùng mỹ lệ, trên thi thể Ngân Trần, rất nhiều bộ phận đều đã bị phá hư, đặc biệt là hai chân chỉ còn lại xương trắng lành lạnh, Ngải Âu tư nhớ tới lần trước, chính mình làm Ngân Trần sống lại, hắn cũng là bộ dạng như thế này, có thể dùng "tan thành mảnh nhỏ" để hình dung.
Ngải Âu Tư đi tới trước khôi băng, hắn từ trường bào da hươu vươn tay ra, bàn tay mở rộng, dạn chặt lên mặt băng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, một tia hồn lực màu vàng kim xuyên thấu qua bàn tay hắn, tựa như cá lội dài nhỏ bơi về phía Ngân Trần sâu trong khối băng.Gilgamesh lẳng lặng đứng sau lưng Ngải Âu Tư, hắn không động đậy chú ts vào bọn họ, tựa như ngay cả hít thở cũng vô cùng cẩn thận. Đợi Ngải Âu Tư thu tay về, đứng lên, y mới thở một hơi nóng hổi thật dài.
"Sao?"Gilgamesh nhìn Ngải Âu Tư, hỏi.
"Theo lý mà nói, mức độ hư hại của thân thể hắn nghiêm trọng như vậy, đồng thời đã qua rất nhiều ngày, linh hồn hẳn là cũng đã sớm tản mát đi rồi, dù còn lưu lại, cũng sẽ không hoàn chỉnh, linh hồn sẽ có tổn thương khó thể chữa trị. Thế nhưng không thể không thừa nhận, ngươi đối với hồn lực nghiên cứu thật sự rất lợi hại, ngươi khống chế nhiệt độ ở một giới hạn vô cùng tốt, bảo quản thi thể rất tốt, đồng thời lại không quá thấp mà khiến kết cấu thân thể bị đông lạnh hư hỏng, đồng thời, nếu như ta không cảm ứng sai, bên ngoài khối băng này bày đầy phong ấn hồn lực của ngươi, cho nên, linh hồn Ngân Trần vẫn rất hoàn chỉnh, đối với ta mà nói, nếu như nhiếp hồn, không có độ khó gì, thế nhưng, nếu như ngươi tìm được ta trễ một hai ngày, có thể là không được, may mà ngươi xuất hiện rất đúng lúc."
Biểu tình của Gilgamesh thoạt nhìn như trút được gánh nặng. Y giơ tay lên xoa chân mày, dường như muốn xoa đi u ám ở chân mày. Động tác này đối với gương mặt như thiên thần của hắn thoạt nhìn có phần cảm giác gần gũi nhẹ nhàng.
"Chỉ là..." Ngải Âu Tư ngừng lại, tiếp tục nói, "Một khi ta hoàn thành nhiếp hồn, như vậy, hắn cần lập tức tìm được một vật chứa, bằng không, linh hồn của hắn trong tình trạng không có vật chứa vẫn sẽ mất mạng."
"Ta có thể trong thời gian ngắn duy trì linh hồn bất diệt... Nhưng thật sự chỉ là trong thời gian ngắn... Ngươi không thể trông cậy vào linh hồn đã rời khỏi thân thể vẫn có thể tồn tại thời gian dài. Một khi linh hồn bị hao tổn, hậu quả, ngươi không thể tiếp nhận" Trong gương mặt anh tuấn của Ngải Âu Tư lộ ra một vẻ tiếc nuối nhàn nhạt.
"Trong thời gian ngắn là bao lâu?" Gilgamesh đến gần một chút, nhìn vào mắt Ngải Âu Tư, hỏi hắn
"Bốn ngày", ánh mắt Ngải Âu Tư ảm đạm xuống, "Tối đa là bốn ngày. Ngày thứ năm, nếu như ta không lấy linh hồn của hắn ra từ trong thân thể ta, như vậy linh hồn của chính ta sẽ cùng linh hồn của hắn thẩm thấu lẫn nhau, ăn mòn, mà một khi lấy linh hồn của hắn lấy khỏi cơ thể ta, vậy đồng nghĩa vĩnh viễn chết đi."
"Trong cơ thể người?" Giọng Gilgamesh có chút run rẩy.
"Đúng vậy, bản chất của 'Nhiếp Hồn' thật ra chính là tạm thời mạnh mẽ kéo hồn phách người khác vào trong thân thể mình, từ đó tách rời thân thể và linh hồn của người khác, khiến kẻ thù trong nháy mắt mất mạng. Ban đầu, thiên phú 'Nhiếp hồn' này ở trong lòng ta là cực kỳ tà ác. Mãi cho đến sau này, ta lấy được hồn khí thuộc về ta, lúc đó ta phát hiện thiên phú nhiếp hồn này phối hợp với tác dụng của hồn khí của ta mà nói, có thể khiến thiên phú vốn cực kỳ tà ác này làm người khác sống lại, dùng để kéo dài sinh mệnh. Lúc đó, ta mới bắt đầu từ từ đón nhận thiên phú này của mình"
"...Xác suất 'Nhiếp hồn' thành công là trăm phần trăm sao?" Gilgamesh hỏi.
"Sao có thể," Ngải Âu Tư nhếch lên khóe miệng, lộ ra một biểu tình giễu cợt."Nếu xác suất thành công là một trăm phần trăm mà nói, ta sao lại ra nông nỗi bị ngươi uy hiếp chứ.""... Không phải trợ giúp sao? Sao lại biến thành uy hiếp?" Gilgamesh dở khóc dở cười, nhưng lập tức, tâm tình của y lại trầm xuống rồi, "Vậy xác suất ngươi làm Ngân Trần sống lại là bao nhiêu? Sẽ có cái gì ngoài ý muốn không."
"Ta vừa rồi có thể nói chưa rõ ràng lắm." Ngải Âu Tư nhìn biểu tình của Gilgamesh, vì vậy bổ sung "Đối với người sống đang cùng mình chiến đấu, xác suất nhiếp hồn sẽ theo hồn lực cao thấp, loại hình hồn lực của đối thủ, một vài yếu tố mà biến hóa, từ trăm phần trăm đến năm mươi phần trăm, nếu là hồn thuật sư thông thường, vậy ta tuyệt đối nắm chắc một lần thành công. Thế nhưng đối với người cấp bậc như ngươi, ta chỉ có năm mươi phần trăm xác xuất thành công thôi. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, 'Nhiếp Hồn' đáng sợ ở chỗ, bất kể hồn lực đối phương đáng sợ cỡ nào. Xác suất thành công thấp nhất cũng là ở mức năm mười phần trăm. Có điều, đối với người đã mất đi ý thức, hay là người đã chết, lúc đối phương không kháng cự, tỷ lệ thành công là trăm phần trăm, không thể nghi ngờ."
Gilgamesh nhìn Ngải Âu Tư, tuy rằng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng y chấn động giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, y rốt cuộc hiểu rõ vì sao người khác lại hình dung Ngải Âu Tư thành "người có thể cùng Gilgamesh đối kháng."
Ngải Âu Tư xoay người, hỏi Gilgamesh: "Ta bắt đầu được rồi chứ?"
Gilgamesh im lặng mấy giây, sau đó ra sức gật đầu.
Thế nhưng, động tác đầu tiên của Ngải Âu Tư lại cũng không phải đưa tay về phía khối băng kia, trái lại hắn nhẹ nhàng cởi ra áo choàng của mình, vạt áo hai vai hắn cởi xuống, trường bào da hươu trên người mềm rũ xuống tới thắt lưng, lộ ra bắp thịt rắn chắc trên người hắn. Dáng người Ngải Âu Tư vốn cao gầy, hình thể hắn cường tráng mà cân xứng, da thịt trắng nõn đặc trưng của quý tộc. Cột sáng trên đỉnh đầu và tuyết đọng xung quanh phản xạ ra ánh sáng soi rọi lên thân thể hắn, lông tơ trên da thịt hắn phản xạ ra một mảnh ánh sáng như mảnh vỡ. Ánh mắt Gilgamesh bắn ra chặt chẽ dán lên Ngải Âu Tư, vẫn không nhúc nhích.
Ngải Âu Tư xoay người, đối mặt với ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Gilgamesh, nhẹ nhàng giơ cánh tay trái lên, hỏi: "Có phải ngươi đang nhìn cái này hay không?"
Gilgamesh nhìn cánh tay trái rắn chắc của Ngải Âu Tư, một mặt bên trên xăm một hình xăm đen nhanh, chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt y. Màu sắc hình xăm kia tinh thuần mà đậm đặc, tựa như màn đêm sâu nhất cô đọng thành mực nước, vẽ lên cánh tay trắng nõn, bắp thịt rắn chắc của hắn, sắc đen nồng đậm nhất như nổi bật trên da thịt, có một loại rung động lòng người. Mà khiến cho người khác cảm thấy càng không thể tin chính là, lúc ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm lên hình xăm kia, thậm chí sẽ khiến người ta có ảo giác hình xăm kia đang sống.
"Nếu ta đoán không sai, hình xăm của ngươi, chính là hồn khí của ngươi đúng không?" Gilgamesh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của Ngải Âu Tư, chậm rãi nói.
"Ngươi bây giờ biết bất cứ cái gì, ta đều sẽ không kỳ quái chút nào." Ngải Âu Tư thở dài, nói: "Ta thật không hiểu nổi. Thật ra một người nếu như biết quá nhiều việc, vậy hắn tất nhiên sẽ không sống quá thoải mái. Những năm gần đây, tuy rằng ta là đế vương tôn quý, thế nhưng rất nhiều chuyện, ta đều cố gắng không tìm hiểu."Gilgamesh cười cười, lộ ra hàm răng."Người cái đế vương này, chơi bời lêu lổng thì thôi, lại tìm cho mình một cái cớ đường hoàng như vậy."
Ngải Âu Tư vốn có gương mặt buồn bã, bị một câu nói của Gilgamesh làm cho lập tức lúng túng, gương mặt trắng nõn của hắn ngượng ngùng đỏ ửng một hồi, lập tức khôi phục thần sắc lạnh như băng trước đó. Ngải Âu Tư lạnh lùng nhìn Gilgamesh, nói "Nếu người biết hình xăm này là hồn khí của ta, vậy ngươi hẳn cũng biết lai lịch của nó chứ? Ngươi nói xem, ta xem ngươi đến cùng biết bao nhiêu."
Gilgamesh gật đầu, nói: "Trên lãnh thổ Aslan có mấy tấm chắn vô cùng nổi danh, mấy tấm chắn này, dù là trong toàn bộ phạm vi đại lục Odin, đều là phòng cụ đỉnh cấp số một số hai. Ví dụ như mặt kiếng Tử Linh của Vương tước cấp hai U Minh, lực công kích của nó sếp vị trí thứ nhất trong tất cả phòng cụ, thậm chí vượt xa rất nhiều hồn khí có tính công kích. Lại ví dụ như 'Tà váy nữ thần' của Vương tước cấp bốn Đặc Lôi Á, càn là một loại phòng cụ đỉnh cấp có thể chống đối tất cả công kích gián tiếp. Nhưng mà, nếu như nói đến tấm chắn có bản chất hồn khí nhất, vậy nhất định không ngoài 【Long Lân Tất】 rồi. 【 Long Lân Tất 】 trong truyền thuyết lấy các loại vảy rồng thời viễn cổ làm nguyên liệu, đồng thời đều là vẩy ngược lấy từ dưới cổ rồng, sau khi trộn lẫn các loại vẩy ngược của rồng, luyện chế thành hồn khí gần đạt thần cấp, là tấm chắn có độ cứng cực mạnh, lực phòng ngự cao nhất trên cả đại lục Odin, hơn nữa, điểm kỳ diệu nhất chính là, tấm chắn lại ở dạng lỏng, lúc phóng ra, có thể giống như chất lỏng đen nhánh bao bọc toàn bộ thân người, từ đó đem toàn bộ thân thể của chủ nhân hồn khí đều đặt dưới hệ thống phòng thủ kiên cố, không gì có thể phá." Gilgamesh nhệc lên chân mày rậm màu hoàng kim, yên lặng nhìn Ngải Âu Tư, "Chỉ là ta không ngờ tới, hình dạng nguyên thủy của nó lúc chưa phóng ra lại là một hình xăm trên thân thể..."
Lời của Gilgamesh đột nhiên đứt đoạn trong không khí. Y vốn vẫn mang vẻ hơi hơi mỉm cười, lúc này lại hơi mở ra không thể khép lại, y bị cảnh tượng như thần tích trước mắt chấn động đến không nói ra lời.
Hai mắt Ngải Âu Tư tựa như xạ tuyến sắc bén nhìn chằm chằm vào mình, thế nhưng, hình xăm trên cánh tay hắn tựa như chất lỏng kỳ quái, từ trên da tay hắn nâng lên, chất lỏng đen nhánh mà sềnh sệch này vừa phát ra tiếng cắt kim loại sắc bén mà chói tai, vừa men theo toàn bộ cánh tay khuyếch tán lên trên. Ngải Âu Tư trước mặt như đang bị một quái vật màu đen lặng yên nuốt lấy. Trong mấy cái chớp mắt, người đứng trước mặt đã là một thứ quỷ mị toàn thân đen nhánh tựa như u minh. Kể cả ngũ quan, lông mi, tóc hắn đều bị chất lỏng màu đen ngạt thở giống như ác mộng này bao bọc kín đến không chút kẽ hở.
Ngải Âu Tư nhìn vẻ khiếp sợ của Gilgamesh, thấp giọng nói: "Ngươi mau đi tìm 'vật chứ' đi. Ta phải bắt đầu nhiếp hồn rồi." Giọng hắn nghe như tiếng kim loại rung động, khiến người khác cảm thấy dường như dây thanh quản của hắn đều cùng bị chất lỏng này bao lấy, nên mới phát ra anh thanh khiến người khác lông tóc dựng đứng như vậy.
Gilgamesh gật đầu, xoay người rời đi, đi hai bước, y đột nhiên quay đầu lại, khóe miệng lại nhếch lên độ cong như cười như không, "Không thể xem sao? Ta còn rất muốn xem thử, ngươi đến cùng là làm sao nhiếp hồn."Hai mắt đen nhánh của Ngải Âu Tư căng thẳng, mặt đất dưới đầu ngón chân Gilgamesh đột ngột ầm ầm từ mặt đất mọc lên một bức tường băng, Gilgamesh nhìn mặt băng toát ra hơi lạnh trước chóp mũi mình, buồn cười không nén được thở dài, "Aizzz, tình tình đế vương đều nóng nảy như vậy sao?" Nói xong, y không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi.
Phía sau truyền đến giọng nói như kim loại của Ngải Âu Tư, "Trong vòng bốn ngày, ngươi không trở lại, ta sẽ không đợi nữa."
"Được."
Trong mắt Gilgamesh căng thẳng, trong nháy mắt, bóng dáng y biến mất trong hang núi hẹp dài, đột nhiên nổi lên một luồng không khí lay động tuyết đọng trên cây rơi xuống, bay lả tả khắp cả cánh rừng.
Rừng rậm một mảnh yên tĩnh.
Trong làn tuyết trắng xoá, bóng người đen nhánh như quỷ mị kia không nhúc nhích đứng sừng sững.
Gilgamesh cưỡi gió mà đi, lúc này trong đầu vẫn cuồn cuộn không thôi vô số nghi vấn.
"Lấy cấp bậc hồn lực và thiên phú của Ngải Âu Tư, hơn nữa hắn có món hồn khí thần cấp đó, hắn hoàn toàn không có lý do gì bị mình uy hiếp chứ... Vậy hắn tình nguyện giúp mình làm chuyện này, đến cùng là vì cái gì chứ?"
【Phía tây Aslan - Cách nhĩ Lan Đặc - Ngoại thành】
Mùa đông nước sông lạnh đến thấu xương. Lúc Kỳ Linh nhúng khăn vải vào trong nước sông, nhịn không được run run một chút. Hắn thấm ướt khăn tay, cằm đến trước mặt Liên Tuyền và Thần Âm, đưa cho các nàng, "Lau một chút đi, trên mặt các người đều là máu."
Liên Tuyền cảm ơn gật đầu, nhận lấy, nhẹ nhàng lau chùi vết máu trên khóe miệng và trán mình.
Kỳ Linh ngẩng đầu, đỉnh đầu là tảng đá lớn dựng thành cây cầu, chỗ các nàng đang ngồi lúc này chính là bên dưới cây cầu nối liền cửa tây của Cách Lan Nhĩ Đặc với cánh đồng bát ngát ngoài thành. Sông Lạp Nhĩ Lặc Hằng quanh năm không ngừng chảy còn bọc lấy toàn bộ thành Cách Lan Nhĩ Đặc. Từ nhịp cầu bên kia đi ra ngoài, đi về phía tây, đi qua rậm rạp ao đầm và hồ nước, dọc theo đường sẽ đi qua rất nhiều thành trấn và thôn xóm, lại đi về phía tây, sẽ đến thành thị bờ biển Ryn.
Bên tai ngoại trừ tiếng nước sông róc rách, ngoại thành Cách Lan Nhĩ Đặc sáng sớm một mảnh yên tĩnh. Trước khi A Khắc Lưu Khắc ở lại ngăn cản Nghê Hồng, bọn họ đã hẹn gặp mặt ở bên dưới cây cầu ngoài cửa tây.
Lúc mấy người Kỳ Linh bọn họ chạy khỏi cung điện dưới lòng đất, sắc trời vẫn còn là màu tối đen chưa sáng, vậy mà lúc này, trên mặt sông rộng đã nổi lên từng sóng nước màu đỏ rồi. Ánh bình minh rực rỡ nhô lên từ sau tháp nhọn phía đông đế đô, ánh hồng vạn trượng từng tấc từng tấc sương mù dày đặc lạnh như băng của mùa đông.
Liên Tuyền và Thần Âm tựa lên tường đá của trụ cầu to lớn nghỉ ngơi, có thể nhận ra, sắc mặt hai người bọn họ đều bô cùng tái nhợt. Mà Thiên Thúc U Hoa một mình một bóng đứng trên bờ sông phía xa, không động đậy, đờ ra nhìn mặt sông rộng.
Kỳ Linh gạt mấy sợi dây thừng màu đen trên đầu, kéo mái tóc xộc xệch vì trận chiến vừa rồi ra sau ót. Một nửa gương mặt hắn bị bao phủ trong bóng tối của cây cầu, một nửa kia được ánh mặt trời sáng sủa làm nổi bật, nhìn qua anh khí bừng bừng.Hắn nhìn Liên Tuyền, biểu tình dường như có chút áy náy nói: "Chúng ta cứ đi như vậy, cũng không biết A Khắc Lưu Khắc hắn có thể trốn tới hay không, phải biết rằng... A!" Hắn còn chưa nói hết, trước mặt đột nhiên vặn vẹo kịch liệt mấy cái, A Khắc Lưu Khắc khiêng một quan tài to lớn lại đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, nhưng A Khắc Lưu Khắc cũng bị tiếng hô to bất ngờ của Kỳ Linh dọa sợ, khẽ buông tay, quan tài vừa dày vừa chắc đập lên đầu Kỳ Linh, vì vậy, tiếng "A" thứ hai liền có vẻ phát ra từ tim gan...
A Khắc Lưu Khắc buông quan tài, đặt mông ngồi lên trên, hít thở dồn dập, lồng ngực kịch liệt phập phòng, nhận ra được, y nhật định là chạy điên cuồng một mạch đến tận đây. A Khắc Lưu Khắc vừa xoa mồ hôi trán, vừa hướng Kỳ Linh phất tay một cái, "Đi, đi, rót giúp ta một ly nước tới đây."
Chân mày Kỳ Linh nhướng lên, "Đại gia! Ngươi cho rằng mình ở dịch trạm uống trà sao? Chúng ta là đang chạy trối chết, đi đâu rót nước giúp ngươi chứ!"
A Khắc Lưu Khắc từ bên hông kéo ra túi da chứa nước, ném cho Kỳ Linh, "Lấy nước từ dưới sông."
Kỳ Linh chạy ra bờ sông, ấn túi nước vào mặt nước, sau khi đổ đầy, hắn nhịn không được uống một ngụm, nước sông Lạp Nhĩ Lặc Hằng có một mùi vị băng tuyết, cả thực quản và dạ dày đều giống như bị hơi thở mát lạnh này bao vây lấy. Hắn chạy về lại, đưa cho A Khắc Lưu Khắc, "Ngươi không có chuyện gì chứ? Đánh thắng Nghê Hồng rồi?"
"Ngươi nói đùa sao? Ngươi cũng không phải không biết hắn là một quái vật đáng sợ dường nào, ta làm sao có thể thắng được hắn. Sau khi các ngươi đi không lâu, ta liền ẩn thân, sau đó trốn thoát thật nhanh."
"Ẩn thân thật là một hồn thuật hữu dụng... Aizzz, đáng tiếc ta không phải người của Phong Nguyên." Kỳ Linh thở dài.
"Cũng không hẳn..." Gương mặt bất cần đời của A Khắc Lưu Khắc đột nhiên nghiêm túc.
"Có ý gì?" Kỳ Linh xoay người, nghi ngờ nhìn A Khắc Lưu Khắc.
"Ngươi còn nhớ chuyện lúc ở trong trung tâm, ta hướng ngươi quỳ xuống không?" Biểu tình của A Khắc Lưu Khắc có chút xấu hổ, ấp úng nhắc tới chuyện mất mặt này.
"Ngươi vừa nhắc cái này, ta liền lúc muốn hỏi ngươi, ngươi đây coi đùa giỡn quá rồi không? Sao lại quỳ lạy ta? Ngươi cũng đừng nói muốn bái ta làm thầy gì gì đó nha..." Kỳ Linh cau mày, vô cùng hoang mang. Sau lưng hắn, Thần Âm và Liên Tuyền đã nhẹ nhàng mở mắt ra. Hai người bọn họ đều mặt không đổi sắc cùng đợi A Khắc Lưu Khắc trả lời. Bởi vì trước đó lúc A Khắc Lưu Khắc quỳ xuống, Thần Âm và Liên Tuyền liền trao đổi với nhau một cái ánh mắt. Kỳ Linh đơn thuần có thể cũng không biết động tác này ý nghĩa như thế nào, thế nhưng, đối với Vương tước và Sứ đồ mà nói, tư thế quỳ xuống này, tuyệt đối không phải đơn giản có thể sử dụng.
Ngay cả Thiên Thúc U Hoa ở xa xa, lúc này cũng đã nhẹ nhàng đi tới, đứng bên cạnh họ, nghe đối thoại của bọn họ.
"Ta quỳ không phải với ngươi." A Khắc Lưu Khắc liếc mắt, "Ta chính là quỳ với thanh kiếm kia của ngươi."
"Ý ngươi nói, thanh kiếm hỏng bị gãy một nửa của ta?" Tròng mắt Kỳ Linh đều phải lồi ra ngoài rồi, "Không biết là của ông nội hay cha ngươi gì đó để lại vậy?"A Khắc Lưu Khắc hít mạnh một hơi, hiển nhiên bị câu nói kia của Kỳ Linh nghẹn chết rồi. Y thở dài, nói: "Thật không biết ngươi làm sao lại có được thanh kiếm này..."
"Thanh kiếm này rất lợi hại sao? Sao ta một chút cảm giác cũng không có? Đến cùng là có lai lịch gì?" Kỳ Linh hỏi.
"Ở trên tay ngươi, đương nhiên không có uy lực gì. Bởi vì bản thân nó chính là thánh kiếm trên lãnh thổ Nhân Đức của Phong Nguyên chúng ta. Tên của nó gọi là 【Phong Tân】. Trong truyền thuyết, ngay từ đầu ở trong quốc gia bọn ta không có gió. Bởi vì tất cả gió đều đến từ cánh đồng tuyết ở cực bắc, nhưng phía bắc Nhân Đức có một tòa núi tuyết thật lớn, nó cản trở tất cả gió từ cánh đồng tuyết phương bắc thổi tới. Sau đó, Phong Thần trong truyền thuyết chính là dùng thanh thánh kiếm 'Phong Tân' này bổ tuyết sơn ra, chém ra một thung lũng, làm cho gió tinh khiết nhất nơi cực bắc có thể thổi vào lãnh thổ Nhân Đức. Hẻm núi này chính là địa phương thần thánh nhất hiện tại của Phong Nguyên —— Phong Tân Đạo. Sau đó, khi Phong Thần chết đi, ông để lại một phần linh hồn của chính mình trong thân kiếm, thanh kiếm này vẫn được lưu truyền về sau. Thánh kiếm 'Phong Tân' cho tới bây giờ đều là tự lựa chọn chủ nhân, hơn nữa khi người cầm nó nếu như bị người càng ưu tú hơn vượt qua, 'Phong Tân' sẽ tự mình biến mất, tìm kiếm chủ nhân mới. Thánh kiếm 'Phong Tân' ở quốc gia bọn ta đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. 'Phong tân' ở Nhân Đức Đế Quốc có địa vị thần thánh vô cùng vô cùng cao, gần như là đồ đằng tín ngưỡng của bọn ta. Trong truyền thuyết người cằm trong tay 'Phong Tân' sẽ vĩnh viễn bảo vệ Nhân Đức Đế Quốc. Cho nên, khi bọn ta nhìn thấy 'Phong Tân', bọn ta phải quỳ xuống."
"Ngươi không phải nói, 'Phong Tân' đã rất nhiều năm chưa hiện ra rồi sao? Vậy ngươi chưa thấy qua, vì sao liền xác định thanh kiếm gãy của ta chính là 'Phong Tân' chứ?"
"Nhóc con, trên cái thế giới này có thứ gọi là 'Sách', ngươi chưa từng đọc sách à?" A Khắc Lưu Khắc hừ một cái.
"Chưa có nha." Kỳ Linh trả lời vô cùng thành thật.
A Khắc Lưu Khắc: "..."
"Thật sự lợi hại như ngươi nói vậy sao?" Kỳ Linh nhắm hai mắt lại, phóng ra hồn lực toàn thân, hắn muốn lấy cự kiếm ra lại nhìn kỹ thử. Mà đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến một trận cảm ứng kỳ diệu.
Kỳ Linh mở mắt, còn chưa kịp tập trung đường nhìn, đã nhìn thấy A Khắc Lưu Khắc cả bóng người lóe lên, liền vọt tới trước mặt mình, y một tay che miệng mình, đồng thời giơ ngón tay chỉ chỉ lên đỉnh đầu ——
"Mọi người ẩn dấu hồn lực, không cần nói." Sau khi y nhỏ giọng nói xong, vô số luồng không khí xoay tròn liền vây lại mấy người bọn họ, "Ta không nhất định có thể bảo đảm làm được, thế nhưng ta thử xem một chút..."
Thiên Thúc U Hoa nhìn A Khắc Lưu Khắc một cái, nàng đột nhiên hiểu được, A Khắc Lưu Khắc đang định ẩn thân tất cả bọn họ. Vì vậy nàng nhỏ giọng bổ sung: "Đừng nên cử động, ngay cả mí mắt cũng đừng chớp."
Nói xong, nàng liền không nhúc nhích dựa vào tường đá ngồi xuống.
Qua một lúc, cây cầu trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc. Mấy chiếc xe ngựa vội vàng chạy qua. Trên cầu rơi xuống mấy đám bụi. Thế nhưng, mấy chiếc xe ngựa chạy rất nhanh, khi chạy đến giữa cầu liền kỳ quái ngừng lại. Sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Lẽ nào xe ngựa biến mất thần bí ngay trên cầu?
Mấy người Thần Âm không cử động cùng đợi. Sợ hãi từ trong ngực mỗi người lạnh lẽo khuếch tán ra. Yên lặng trên đỉnh đầu so với tiếng vó ngựa trước đó càng khiến người ta kinh sợ hơn.
Cửa xe ngựa nhẹ nhàng kéo ra.
Một đôi giày mũi nhọn tinh xảo, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, sau đó, áo choàng tơ lụa màu đen kéo dài tới trên mặt đất. Cây cầu kéo dài qua thung lũng trong một mảnh ánh sáng mở ảo vạn trượng có vẻ hùng vĩ khí phách, xa xa, mấy trăm đỉnh nhọn của lầu tháp tại Cách Lan Nhĩ Đặc bao bọc trong nắng sớm.
"Hình như dưới cầu có mấy người rất thú vị đấy." Đặc Lôi Á xoay người lại, con ngươi màu trắng một mảnh phong tuyết mông lung, bình tĩnh nhìn U Minh, đôi môi kiều diễm của nàng lộ ra một nụ cười đầy ý vị, "U Minh, hai chúng ta cùng đi xuống xem một chút đi, nhất định sẽ rất thú vị đấy."
Nói xong, nàng nhấc chân lên sải bước đến bên lan can cầu, hướng về phía mặt sông vài trăm thước bên dưới, nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như một con chim đen từ trên trời hạ xuống. Mà phía sau nàng, bóng người màu đen cùng theo nàng, giống như một tia chớp mạnh mẽ, hướng về mặt sông.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp