Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 547: Trời xui đất khiến


Chương trước Chương tiếp

Cái gì..." Tưởng Vũ Hàng nghe điện thoại kinh ngạc đến cứng đờ người ra như một bức tượng thạch cao.

Bên kia điện thoại Vũ Nghê tức đến nghẹt thở, ngữ điệu không hài lòng nhắc lại lần nữa."Tôi nói với anh này, Quan Tĩnh đã mang thai, anh phải biết đây là cục cưng của anh đấy.Nếu như anh còn muốn đứa bé này, thì lập tức đến bệnh viện xx, bằng không đứa bé này cũng không còn đâu! Tưởng Vũ Hàng, anh thật sự muốn cô ấy sẽ căm ghét anh cả đời hay sao, anh thật sự cam chịu để cho cô ấy làm như vậy hay sao?"

Gương mặt Tưởng Vũ Hàng như co rút lại, anh đã nghe rõ lời của Vũ Nghê nói. Quan Tĩnh mang thai, nhưng cô lại muốn bỏ đứa bé đi!

Không, tuyệt đối anh không thể để cho cô bỏ con đi được!

Nhìn đại tổng giám đốc gần trong gang tấc, bộ dạng như mất hồn lạc phách, người đẹp đang ngồi ở trên đùi anh, ra sức dùng tất cả vốn liếng uốn éo cơ thể muốn quyến rũ sự chú ý cuả kim chủ. Mười đầu ngón tay với những chiếc móng được sơn lộng lẫy, mềm mại như nước chui vào trêu đùa ở trên ngực anh."Tổng giám đốc Tưởng, anh có thích cơ thể người ta không?"

Cô gái từ từ mở cổ áo của mình ra một cách quyến rũ, để lộ một khoảng ngực lớn đầy đặn, trơn bóng, trắng như tuyết...

Đầu điện thoại bên kia dường như Vũ Nghê nghe thấy được điều gì đó ở bên này, cô không sao tin được gầm nhẹ chất vấn."Tưởng Vũ Hàng, anh đang làm cái gì đó? Bên cạnh anh vẫn có những phụ nữ khác sao?"

Tưởng Vũ Nghê nhíu mày, vội vàng giải thích: "Vũ Nghê, anh không biết chuyện lại đến thế này, anh...” anh cho là Quan Tĩnh không thương anh, nên anh mới để cho “vò đã mẻ lại còn bị nứt”, thuê người phụ nữ khác ở cùng để làm khuây khỏa nỗi nhớ cô!

"Anh giải thích với tôi có ích gì đây? Hơn nữa anh cũng không cần thiết phải giải thích với tôi!" Vũ Nghê đã nổi giận thật sự, hạ giọng xuống quát vào trong điện thoại."Dù sao lời cần nói tôi cũng đã nói rồi, anh dự định làm thế nào là chuyện của anh, tôi cúp máy... "

"Đợi chút đã..." Tưởng Vũ Hàng đẩy cô gái đang ngồi ở trên đùi anh ra: "Vũ Nghê, xin em đấy, hãy giúp anh đi, nhất định em có thể khuyên Tĩnh Tĩnh nghe đừng bỏ đứa con này đi, anh thích Tĩnh Tĩnh, muốn cưới Tĩnh Tĩnh!"

Những lời giấu kín ở trong lòng suốt mấy ngày qua, rốt cục Tưởng Vũ Hàng đã nói ra bẳng hết.

"Vậy thì anh cũng nên tới đây nhanh chóng một chút, còn cọ xát cái gì nữa chứ? Trước kia anh ta đâu có đần như vậy? Đã quan hệ với anh một thời gian, cho nên khi anh làm chuyện mập mờ với Tĩnh Tĩnh, mà lại còn quan hệ qua nhiều năm, vậy mà cũng không hề bị cô phát hiện!

Bao nhiêu trí thông minh mà anh đã từng sử dụng với cô đã chạy đâu mát rồi? Thật là kỳ quái!

Phản bội sự tín nhiệm của bạn thân, Vũ Nghê cúp điện thoại mà lòng lo lắng bất an!

Tưởng Vũ Hàng cất điện thoại, đứng dậy định đi!

"Tổng giám đốc Tưởng, ngài định đi đâu vậy? Chẳng phải là ngài đã đồng ý với người ta, hôm nay sẽ cùng người ta đi dạo trung tâm thương mại đó sao?" Cùng lúc đó mỹ nữ xinh tươi trạc độ hai mươi tuổi kia, cất tiếng nói đầy nũng nịu, cánh tay như rắn bò lên thân thể Tưởng Vũ Hàng.

“Cô sang bên trợ lý của tôi cầm năm vạn đồng, sau đó lập tức biến đi cho tôi!" Không chút nể nang, Tưởng Vũ Hàng đẩy cô ta ra giống như đẩy chướng ngại vật, chạy thẳng ra cửa chính!

Cô gái nhỏ né ra cố gắng chạy đuổi theo ở phía sau anh kêu lên: "Tổng giám đốc Tưởng, người ta thật sự rất thích ngài mà, thực sự không phải vì tiền của ngài!" Hừ, ra tay chỉ được có năm vạn đồng, quá ít? Khẩu vị của cô ấy à, có khả năng lớn hơn so với năm vạn đồng nhiều, chút tiền này không đủ cô nhét kẽ răng!

Nếu để cho người khác biết 'giá trị con người' của cô chỉ được có năm vạn đồng, vậy chẳng phải cô sẽ bị các kỳ nữ khác cười đến rụng răng sao? Hơn nữa cũng sẽ rất ảnh hưởng đến giá thị trường của cô nữa chứ? Vị kim chủ kế tiếp này cho rằng với tí tiền như vậy mà có thể chơi đùa với cô sao!

Việc này ... sao có thể được?

"Tốt lắm, năm vạn đồng cũng không có nữa!" Tưởng Vũ Hàng anh đây không sợ bị loại phụ nữ này nói là keo kiệt đâu nhé, “con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa”, làm gì anh không biết mình được bọn kỹ nữ cao cấp kia ca tụng là ông chủ giàu có cơ chứ! Hừ, ở trước mặt người khác thì nói anh ra tay hào phóng rộng rãi, nhưng nhất định lại thầm mắng anh là đại ngu dốt.

Hừ, anh đâu có ngu như vậy chứ!

Cô gái kia hoàn toàn không ngờ đến Tổng giám đốc Tưởng sẽ nói ra lời như vậy, lúc ấy liền như ngớ ngẩn, nhìn thấy Tưởng Vũ Hàng sắp sửa lao ra khỏi phòng làm việc, cô ta mất hết cả thận trọng, bỏ hết cả dáng người lẫn kiểu nói, trực tiếp nói giá."Nếu chỉ có năm vạn đồng thì quá ít, Tổng giám đốc Tưởng ngài có thể cho mười vạn đồng hay không?"

Cho dù thế nào, bắt đầu từ lúc mười lăm tuổi cho đến bây giờ đã hai mươi tuổi, trong khoảng thời gian này cô ta cũng đã luôn cố gắng tích lũy kinh nghiệm lên giường cùng với đàn ông, đã quyến rũ được cái kia cứng rắn lên, sau đó anh ta còn được cám ơn một lần rồi! Dù thế nào thì cũng phải cho nhiều hơn một chút chứ?

Hiện tại tiền mặt màu đỏ cũng không được bao nhiêu, năm vạn đồng thật sự đâu phải là nhiều!

"Năm vạn đồng tôi cho cô cũng đã là nhiều rồi, người như cô trị giá cũng chỉ đến 200 đồng thôi!" Nói xong, Tưởng Vũ Hàng đã đi ra khỏi phòng làm việc ...

Cô gái nhỏ tức giận đến nghiến răng, đưa ngón giữa hướng về phía bóng lưng của anh. TNND, cho cô ta là tiểu thư phục vụ giống như ở trong trung tâm tắm rửa sao? Một buổi tối 200 đồng mà có thể cầm được sao?

Khốn kiếp, đáng chết, thôi coi như là đã cho người đàn ông này chơi trắng vậy!

Vũ Nghê tự đẩy cửa phòng giải phẫu ra, còn đứng ở cửa cô đã lại khuyên nhủ với Quan Tĩnh: "Chúng ta về nhà thương lượng trước một chút, rồi mới quyết định làm, được không?"

Y tá muốn đuổi những người không có nhiệm vụ rời đi, nhưng vì là chuyện liên quan đến một mạng người, cho nên cũng đành mắt nhắm mắt mở chỉ nói một câu:"Có làm hay không, hãy quyết định nhanh một chút đi! Bên ngoài còn có rất nhiều người chờ đấy, xin hãy tiết kiệm thời gian cho!"

Vũ Nghê xoay hai vai Quan Tĩnh lại, bắt buộc bạn phải nhìn mình."Tĩnh Tĩnh, chúng ta về suy nghĩ lại một chút, có được hay không? Dù sao cũng là một cái sinh mạng mà, cậu suy nghĩ một chút đi, Lạc Dật, Hoan Hoan, hai đứa trẻ đều như thiên thần nhỏ, đáng yêu biết bao. Tớ nghĩ cục cưng của cậu nhất định rất đẹp ..." vừa khuyên bạn nhưng đồng thời trong mắt Vũ Nghê ánh lệ đã dâng lên!

Quan Tĩnh bịt kín lỗ tai, nhắm chặt mắt lại, trong nháy mắt, nước mắt của cô đã nhanh chóng rơi xuống: "Cầu xin cậu, tớ cầu xin cậu đừng nói nữa! Vũ Nghê, tớ và cậu khác nhau. Cho dù có nói thế nào con cậu cũng là con trong giá thú... Tớ không muốn con tớ sinh ra trong một gia đình không đầy đủ, như vậy là làm hại nó... "

"Nhưng mà ... nhưng mà...” Vũ Nghe dường như muốn nói cho cô biết, Tưởng Vũ Hàng sẽ đến đây ngay lập tức. Nhưng cô cũng biết, hiện tại không thể nói ra, nếu không, Quan Tĩnh sẽ bỏ đứa trẻ ngay lập tức!

"Đừng ngăn cản tớ nữa, bởi vì tớ đã quyết định rồi. Tớ đã xác định sẽ bỏ đứa bé này... Tớ đã nói rồi, tớ đã từng được thưởng thức qua bao nỗi thương tâm, sự đau đớn như khoan vào tim, đau đến thấu xương ...! Cầu xin cậu, cầu xin cậu đừng nên lay chuyển quyết định của tớ nữa, đừng có gợi lên sự đau đớn trong lòng tớ nữa!" . Quan Tĩnh khóc nức nở!

Y tá vẫn đứng ở bên cạnh, bắt đầu nhanh chóng ra mặt ngăn cản sự thuyết phục, đồng thời nói rất rõ ràng: "Xin mời vị tiểu thư này đi ra ngoài cho, nơi này không phải là nơi thân nhân có thể vào được!"

Vũ Nghê nôn nóng đến độ dứt khoát lắc đầu nhưng Quan Tĩnh lại quay lưng lại về phía cô, không để ý tới cô nữa. Cuối cùng cô đành để cho hai người y tá đẩy ra ngoài!

"Ai ..." Vũ Nghê đứng trước cửa phòng phẫu thuật sốt ruột đến hết đi vòng quanh lại không ngừng nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay rồi lại nhìn về phía cửa thang máy!"Tưởng Vũ Hàng, anh có xuất hiện nhanh lên một chút được không, nhanh lên một chút đi, nếu không,di đứa bé này quả thật là sẽ không giữ được đâu!"

Khi cô còn đang lần thứ n nhìn về phía cửa thang máy, thì đúng giây phút này cô thấy một người đàn ông từ bên trong thang máy bước ra. Vũ Nghê trợn tròn hai mắt, miệng há ra thành hình chữ O.

Khi vào bên trong phòng giải phẫu, đầu tiên Quan Tĩnh được y tá dẫn tới một gian phòng để thay quần áo! Cô mặc chiếc áo đã khử trùng rồi đứng chờ đợi ở bên cạnh!

Từ lúc bắt đầu đi vào, cô bị mùi thuốc sát trùng gay mũi làm cơn buồn nôn nổi lên không ngừng. Bé cưng trong bụng không ngừng khiến cô muốn ói ra."Nôn ... nôn ... nôn ... "

Có lẽ là bé con biết mình sẽ bị bỏ đi, cho nên ở bày tỏ kháng nghị, Quan Tĩnh cảm thấy trước nay chưa có cơn buồn nôn nào như thế. Từng ngụm, từng ngụm những thứ dơ bẩn được cô ói vào trong thùng rác đã được khử trùng rất nghiêm mật! Cho dù dạ dày cô đã bị vét sạch, nhưng bé con trong bụng vẫn làm cho cô phải ói ra, cô nôn đến mức dạ dày như đã co rút hết lại.

Nơi cổ họng của cô nóng hừng hực, cô gắng gượng đứng thẳng hai chân lên, tựa vào trên vách tường màu trắng thở hổn hển, cố gắng vuốt xuôi nhịp tim đang đập loạn cào cào.

Hai tay cô run rẩy lại vuốt ve lên trên bụng mình một lần nữa, lại một lần nữa trái tim cô đau nhói!

Bé cưng của cô sẽ có hình dáng thế nào nhỉ, nó giống cô hay là giống anh đây?

Chẳng lẽ cô thật sự sẽ chấm dứt sự lớn lên của con như vậy hay sao?

"Mời lên băng ca!" Một người y tá đẩy chiếc xe băng ca tới, nói với Quan Tĩnh qua lớp khẩu trang!

"Nào, nhanh lên!" Tiếng nói của người y tá cắt đứt sự thương tâm của Quan Tĩnh. Nếu như đã quyết định, vậy thì cô không nên do dự thêm nữa. Cô lên xe, nằm ngang trên chiếc băng ca lạnh như băng!

Y tá đẩy xe đi...

Tiếng kim loại va chạm lách cách nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, giờ khắc này sao nghe chói tai lạ thường, khiến lòng cô thật run sợ!

"Nôn ... nôn ... nôn ..." cho dù hiện tại cô đã nằm thẳng xuống, nhưng cảm giác buồn nôn lại tăng lên không ngừng!

"Đúng là cô bị chứng nôn oẹ rất nghiêm trọng đấy!" Tựa như muốn điều chỉnh lại sự căng thẳng và tức giận, nữ bác sĩ chủ nhiệm đàng chờ làm thủ thuật phá thai liền nói một câu!

Đang nằm thẳng ở trên giường, Quan Tĩnh nhìn lên người ở phía trên đỉnh đầu mình hỏi một câu."Có phải phụ nữ có thai mà có phản ứng lớn như vậy là chứng tỏ đứa trẻ sống rất hoạt bát hiếu động hay không!"

"Điểm này đã được ghi rất rõ ở trong sách y học mà, đúng vậy đấy, người mẹ càng có phản ứng lớn, càng chứng tỏ sức khỏe bé cưng rất khỏe mạnh ... "

Quan Tĩnh bất đắc dĩ nhắm mắt lại tràn đầy đau đớn, chờ đợi bác sĩ hành động bước tiếp theo!

Cô cảm thấy bác sĩ đang cắm xi lanh lấy mẫu thuốc, mà chính loại thuốc này sẽ được chích vào trong cơ thể của cô, đe dọa sinh mạng của bé cưng!

Nỗi sợ hãi lẫn sự đau lòng, vào giờ khắc này cũng dâng đến điểm cao nhất!

Cô thật xin lỗi bé cưng, cô là một người mẹ ác độc, lại muốn tự tay giết chết đứa trẻ của mình!

Cô có xứng đáng là một người mẹ không? Cô xứng đáng là một người mẹ có trách nhiệm không? Bây giờ cô đang chuẩn bị giết chết đứa trẻ, chẳng lẽ không đúng là kiểu người mẹ vô trách nhiệm với con mình hay sao? Phải nói, cách làm của cô còn tàn nhẫn hơn mẹ đẻ của mình, tàn nhẫn hơn gấp trăm lần!

Không biết là do cảm giác của cô, hay là thật sự đã xảy ra!

Chợt, cô cảm thấy bên trong tử cung của mình có cái gì đó đang di động, tựa như có con cá nhỏ đang bơi qua bơi lại, nhưng đây không phải là con cá nhỏ, là đứa con của cô...

"Hiện giờ sẽ tiêm cho cô một liều thuốc mê, để một lát nữa cô mới sẽ không bị đau nhé!" Bác sĩ dựng lên ống xi lanh lên, mũi kim tiêm đang phun ra những giọt thuốc trong suốt!

"Không ..." Quan Tĩnh chợt mở mắt, từ trên bàn mổ thình lình ngồi bật dậy, vừa nhảy xuống đất, vừa khóc nói: "Thật xin lỗi, bác sĩ, tôi không muốn bỏ con đi, tôi muốn giữ lại đứa bé này! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đã làm cho mọi người bận rộn vô ích rồi!"

Cô vẫn mặc chiếc áo đã khử trùng màu trắng không ngừng cúi người hướng về phía bác sĩ và y tá chào và xin lỗi, sau đó vọt ra khỏi phòng giải phẫu ...

Cô mặc kệ, cho dù sau này đứa trẻ có oán trách cô hay không, cô cũng đã quyết định, nhất định phải sinh đứa bé này ra, cô sẽ yêu thương nó gấp bội phần. Cô nhất định phải cố gắng để cho bé cưng của cô trở thành cục cưng được hạnh phúc nhất trên thế giới...

Đang lúc Quan Tĩnh đưa tay muốn mở cửa phòng phẫu thuật ra, thì từ phía ngoài cánh cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra trước một bước ...

Người trong cửa, người ngoài cửa... trong phút chốc, bốn mắt chạm vào nhau!

Gương mặt ngấn lệ, cô trợn to hai mắt, sao anh ta lại tới đây?

Người đứng ở ngoài cửa, một tay tóm lấy cô kéo từ bên trong ra ngoài, lớn tiếng chất vấn: "Em thật đã bỏ con đi rồi sao? Có thật như vậy không?"

Quan Tĩnh cố gắng lắc đầu!

Người đàn ông ngoài cửa dùng sức ôm cô vào trong lòng, vui mừng thì thầm nói."Tĩnh Tĩnh, ngàn vạn lần em không được phép bỏ con đi, tánh mạng con người chỉ có một lần, nếu nó đã xuất hiện, chúng ta nên tôn trọng sinh mạng nhỏ ấy., Ít nhất chúng ta không nên trong lúc nó không thể phản kháng được mà lại cứ kết thúc tính mạng của nó như vậy! Xin em đấy, hãy yêu thương nó, hãy để cho chúng ta cùng yêu thương nó, cho nó một mái nhà hoàn chỉnh, được không?"

Những lời nói chân thành tha thiết này càng làm cho Quan Tĩnh lệ nóng doanh tròng. Cho nên cô không kháng cự nổi cái ôm này nữa: "Em sẽ không bỏ con đi nữa, em không muốn bị kết tội là người mẹ tự tay giết chết đứa con của mình, em không thể ... "
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...