Đang lúc bọn hắn đang hoang mang lo sợ thì thanh âm ấm áp của Lâm Hiên truyền đến. Ngữ điệu bình thản, dường như không có bất kỳ chút tức giận hay trách tội nào.
Chúng tu sĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại cung kính thi lễ một cái rồi mới dè dặt ngẩng đầu lên.
"Các ngươi là đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung?"
Lâm Hiên nhìn vào đám tu sĩ đứng bên trái.
"Vâng, vãn bối là chấp sự Phiêu Miểu Tiên cung."
Nữ tử vận cung trang dịu dàng nói, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng ở sâu trong nội tâm lại thầm phỏng đoán dụng ý của đối phương.
"Ai!"
Lâm Hiên thở dài: "Ngày xưa Linh Hư chân nhân còn tại vị, Phiêu Miểu Tiên cung hưng thịnh đến vậy, không ngờ ngắn ngủi trăm năm lại suy bại đến mức độ này."