“Đúng thế, lương khô và túi ngủ đều bị ướt rồi. Đồng hồ cũng không phải loại chống thấm nước.” Trương Mộ Hàm tỏ ra buồn bực, “Tất cả đều không dùng được nữa, tối nay chúng ta ngủ kiểu gì đây?”
Nghe họ nói vậy, những người khác liền mở ba lô kiểm tra. Quả nhiên, đồ ở bên trong đều ướt sũng. Phương Tự lấy ra cái la bàn, trên mặt dính đầy nước.
Bình thường, tại những cuộc thi đấu như thế này, nhà tổ chức đều cung cấp trang bị không nhấm nước. Ba lô của họ đều có ký hiệu chống thấm. Ai ngờ, tất cả là đồ giả.
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi ngồi thẳng người. Trong lòng Cẩm Hi than thầm một tiếng, “Thôi xong rồi.” Họ mở ba lô, lục tìm hai khẩu súng phát tín hiệu. Khẩu súng đã ướt sũng, trở nên vô tác dụng.
Cẩm Hi quay lưng về phía đám đông, chán nản lôi khẩu súng ra lắc lắc, để nước chảy hết ra ngoài. Cô không cam lòng, muốn thử xem còn dùng được hay không. Bắt gặp đôi lông mày nhíu chặt và bờ môi hơi mím lại của cô, Hàn Trầm cười cười, lấy khẩu súng trong tay cô rồi ném vào bụi cỏ.
Cẩm Hi không tán thành, “Sao anh lại vứt đi?”
Hàn Trầm cúi đầu, ghé sát tai cô nói nhỏ, “Tôi theo dõi Du Xuyên, cô phụ trách Phương Tự. Kẻ nào có động thái bất thường, chúng ta liên kết bắt giữ ngay.”
Giọng nói của Hàn Trầm vô cùng dễ nghe, trầm thấp, tinh khiết, không một chút tạp chất, cũng không hề ồm ồm. Âm cuối luôn toát ra một vẻ tản mạn, khiến người nghe rất dễ chịu.
Vào thời khắc này, anh ghé sát mặt Bạch Cẩm Hi, phả hơi thở vào tai cô. Cô đờ người, lặng lẽ nhích ra xa một chút, đồng thời gật đầu, “Vâng.”
Hàn Trầm không nhìn cô mà dõi mắt về phía trước, gương mặt nghiêng càng trở nên mơ hồ trong ánh chiều tà. Bất kể lúc nào và ở đâu, nhất cử nhất động của người đàn ông này đều thu hút sự chú ý của mọi người, hay nói cách khác, thu hút sự chú ý của cô.
Hai người từ thuở ban đầu đối chọi gay gắt đến lúc thoắt gần thoát xa, cho tới giờ trở thành “chiến hữu” thân thiết.
Bạch Cẩm Hi trầm tư trong giây lát rồi lại ngẩng đầu quan sát hai đối tượng tình nghi.
Du Xuyên ngồi cạnh Kha Phàm. Kể từ khi cuộc thi bắt đầu, anh ta giống như một cộng sự trung thành, dù không nhiều lời nhưng phối hợp rất ăn ý, hoàn thành mọi mệnh lệnh của Kha Phàm. Anh ta tựa như cái bóng của người đàn ông kia vậy.
Bây giờ quan sát kỹ mới thấy, Du Xuyên có ngoại hình không tồi, chiều cao khoảng một mét bảy mươi lăm, ngũ quan rõ ràng. Anh ta thường nhìn người đối diện bằng cặp mắt tĩnh lặng.
Còn Phương Tự ngồi một mình ở nơi cách đó không xa. Khác với Du Xuyên, diện mạo của anh ta hoàn toàn bình thường. Ban đầu, anh ta không có gì đặc biệt, nhưng tiếp xúc lâu sẽ nhận thấy con người có một vẻ âm u, khó nắm bắt.
Hàn Trầm xếp hai người này vào diện tình nghi, bởi vì:
Đầu tiên, sau khi loại trừ Trương Mộ Hàm, đối tượng tình nghi còn lại năm người an ông, gồm Kha Phàm, Phương Tự, Du Xuyên, giáo sư Tôn và Nhan Nhĩ. Hôm nay, Nhan Nhĩ bị giết nên còn lại bốn người.
Trong cuộc thi đấu, đội đỏ bị đội xanh dụ đến ngọn núi này. Sau đó, T chặt đứt cây cầu treo. Giáo sư Tôn không chỉ thuộc đội đỏ, mà từ đầu đến cuối chẳng tạo ra bất cứ ảnh hưởng hay tác dụng nào đến việc mọi người di chuyển tới đây. Ngoài ra, lúc Nhan Nhĩ bị giết, giáo sư Tôn cũng đi cùng người của đội đỏ. Do đó có thể loại trừ khả năng anh ta là T.
Bây giờ chỉ còn lại ba đối tượng tình nghi là Du Xuyên, Phương Tự và Kha Phàm.
Con người Kha Phàm luôn có ham muốn lãnh đạo mãnh liệt, tính cách lại khéo léo đưa đẩy. Xét từ phương diện này không phù hợp với chân dung của T. Điều quan trọng nhất, khi Lý Minh Nguyệt nhắc đến “chuyện xảy ra năm ngoái”, căn cứ vào thái độ của anh ta và nội dung cuộc đối thoại giữa hai người, có thể nhận định, Kha Phàm là một trong những người gây ra “chuyện đó”. Hay nói cách khác, anh ta là một trong những đối tượng sẽ bị T trừng phạt.
Lúc bấy giờ, Phương Tự và Du Xuyên đều giữ im lặng. Vì vậy, T có thể là một trong hai người.
“Bộp, bộp!” Kha Phàm đứng dậy, vỗ tay vài cái. Du Xuyên cũng đứng lên theo anh ta.
Kha Phàm đảo mắt một vòng, thần sắc u ám, “Tình hình hiện tại tương đối nghiêm trọng. Ba lô của chúng ta bị ngấm nước, đồ đạc bên trong đều ướt cả. Chúng ta buộc phải tìm một nơi trú chân trước khi trời tối, dù là hang động cũng được.”
“Đúng thế.” Trương Mộ Hàm và Hà Tử phụ họa. Những người khác đều lặng thinh.
“Nếu không ai có ý kiến thì đi thôi.”
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi vẫn đi cuối đoàn người. Có lẽ, do tinh thần và thân thể quá mệt mỏi nên dù bỏ lại khẩu súng giả và một số đồ không dùng được nữa, đoàn người vẫn chẳng di chuyển nhanh hơn trước là bao.
Trời nhá nhem tối, lại bắt đầu đổ mưa, mỗi lúc một nặng hạt, mang theo khí lạnh đặc trưng của vùng núi. Rất nhanh đã có người lạnh đến mức hắt hơi, sổ mũi.
Bạch Cẩm Hi vốn có sức khỏe tốt, động tác nhanh nhẹn, thỉnh thoảng được Hàn Trầm đỡ nên cũng không tốn sức lực. Giáo sư Tôn thì trầy trật, không theo kịp đoàn người, làm Hàn Trầm thỉnh thoảng phải kéo anh ta một đoạn. Hà Tử yếu nhất nhưng được bạn trai chăm sóc nên vẫn giữ tốc độ trung bình. Tình trạng của Lý Minh Nguyệt tệ hơn cả. Cô ta vốn mặc đồ mỏng manh, bên trong áo rằn ri chỉ có áo may ô nên đã bị cảm lạnh, vừa đi vừa hắt hơi. Mấy người đàn ông kia cũng chẳng để ý đến cô ta. Dần dần, Lý Minh Nguyệt bị tụt lại phía cuối đoàn. Nhưng cô ta dè chừng Hàn Trầm và Cẩm Hi nên luôn giữ khoảng cách với hai người.
Đi thêm một đoạn là tới lưng chừng núi, trời đã tối đen như mực, bốn bề giống như một đầm lầy đen xì, còn họ bị chìm sâu trong đó. Mọi người đều bật đèn pin, chỗ họ đang đứng là nơi duy nhất có ánh sáng.
Bạch Cẩm Hi đi sau Hàn Trầm, còn Lý Minh Nguyệt ở phía trước chếch bên phải anh một chút. Trong lúc Cẩm Hi không để ý, anh đột nhiên nắm tay cô.
Không cần bất cứ lời nói nào, Cẩm Hi vừa động tay, Hàn Trầm liền phát giác, buông lỏng rồi chuyển sang tư thế mười ngón tay đan vào nhau.
Tim Cẩm Hi bất giác run rẩy. Đây là cử chỉ thể hiện tình đồng chí đồng đội đẹp đẽ biết bao.
“A…” Đúng lúc này, Lý Minh Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng, toàn thân trượt xuống dốc núi.
Hàn Trầm ở gần cô ta nhất, anh phản ứng rất nhanh, lập tức buông tay Cẩm Hi rồi túm lấy cánh tay cô ta. Ai ngờ, mặt đất chỗ cô ta đứng trước đó nhão nhoét và trơn ướt. Anh vừa giẫm lên, hai người không thể giữ thăng bằng, liền trượt xuống dưới.
“Hàn Trầm!”
Bạch Cẩm Hi ở trên dốc núi, hoảng sợ gọi tên anh, đồng thời chiếu đèn pin tìm kiếm. Những người khác cũng vây quanh, “Sao thế? Ai bị rơi xuống?”
Dưới ánh đèn sáng, họ nhanh chóng phát hiện ra hai người. Dốc núi này không cao, Hàn Trầm và Lý Minh Nguyệt rơi xuống một bãi cỏ. Lý Minh Nguyệt lảo đảo đứng dậy, đồng thời giơ tay đỡ Hàn Trầm.
Cẩm Hi giật mình, “Sao thế?”
Hàn Trầm ôm chân trái, từ từ đứng thẳng người. Lý Minh Nguyệt cất giọng lo lắng, “Vừa rồi vì kéo tôi, hình như anh ấy đạp trúng cái bẫy thú rừng. Bây giờ chân anh ấy chảy rất nhiều máu.”
“Tôi không sao, cô lên đi.” Hàn Trầm bình thản mở miệng. Anh ra hiệu cho Lý Minh Nguyệt buông tay, chuẩn bị leo lên trên. Động tác của anh vẫn mạnh mẽ và nhanh nhẹn như thường lệ.
Bạch Cẩm Hi vội vàng nhét đèn pin vào túi áo, lao xuống dưới. Đằng sau vang lên giọng nói phấn khởi của Trương Mộ Hàm, “Nơi này có bẫy thú rừng chứng tỏ gần đây có người sinh sống. Chúng ta gặp may rồi, đúng là đi mòn gót mà không thấy, chẳng tốn công sức lại tìm ra.”
Do trượt nhanh, mặt và hai tay Cẩm Hi bị cành lá sượt qua đau nhói. Cô nhanh chóng đến chỗ hai người.
“Em xuống đây làm gì?” Hàn Trầm hỏi.
“Anh hãy đứng yên.” Cẩm Hi ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa định kéo ống quần của Hàn Trầm liền bị anh giữ tay.
“Vết thương nhỏ ấy mà.” Anh bình thản mở miệng, “Chúng ta lên đi.”
Cẩm Hi cười, “Lúc này rồi mà anh còn ra vẻ.” Có lẽ không ngờ lại bị cô trêu chọc, Hàn Trầm nhất thời im lặng. Cẩm Hi rút khỏi tay anh, dè dặt vén gấu quần của anh. Cô rút đèn pin ra soi, lập tức hít một hơi sâu. Lý Minh Nguyệt ở bên cạnh cũng có phản ứng tương tự.
Đúng lúc này, trên sườn núi có người gọi, “Xong chưa? Nhanh lên đi!”
Cẩm Hi cất cao giọng đáp, “Đợi một lát!” Sau đó, cô nhờ Lý Minh Nguyệt cần đèn pin, còn mình đổ nước trong bình rửa vết thương cho anh.
“Em nỡ dùng hết sao?” Hàn Trầm lên tiếng.
Cẩm Hi đáp mà không ngẩng đầu, “Ừm.”
Hàn Trầm lặng thinh. Họ không mang theo thuốc và bông băng, bẫy thú rừng ở trên núi không biết bẩn thỉu đến mức nào, trong khi vết thương sâu như vậy, nếu anh bị nhiễm trùng hay uốn ván thì gay go.
Sau khi rửa sạch sẽ, Cẩm Hi lại gặp phải một vấn đề nan giải: lấy gì để băng bó vết thương? Bồ quần áo rằn ri trên người cô đã ướt sũng, lại dính đầy bùn đất, không có lấy một miếng vải sạch.
Hàn Trầm kéo cô đứng lên, “Không cần đâu. Chúng ta đi tìm nơi trú ngụ rồi tính sau.”
“Không được.” Cẩm Hi và Lý Minh Nguyệt đồng thời lên tiếng.
Lý Minh Nguyệt kéo Cẩm Hi sang bên cạnh, “Cô che cho tôi, tôi sẽ cởi áo may ô để cô dùng băng bó cho bạn trai cô.” Nói xong, cô ta cởi áo rằn ri, đưa cho Cẩm Hi.
Cẩm Hi hơi ngây ra, buột miệng nói, “Để tôi.” Việc “hiến” quần áo lót thân gì đó, cứ để cô làm.
Ý nghĩ này vừa vụt qua não bộ, Cẩm Hi bỗng có chút xấu hổ. Cô liếc nhanh qua Hàn Trầm, vì trời tối nên không thấy rõ gương mặt anh.
Cẩm Hi quay lưng, cởi áo rằn ri. Lý Minh Nguyệt cầm lấy rồi giơ lên che cho cô. Cô mặc áo phông màu trắng dài tay ở bên trong, cũng không ướt mấy. Cô nhanh chóng cởi áo phông rồi mặc áo rằn ri lại như cũ. Khi quay người, Cẩm Hi bắt gặp Hàn Trầm ngoảnh đầu đi chỗ khác. Lý Minh Nguyệt bỗng phì cười, Cẩm Hi cũng hơi buồn cười.
“Hai người giống như vừa mới yêu nhau ấy, giữ ý quá đi mất.” Lý Minh Nguyệt nói.
Cẩm Hi cười cười, không đáp lời. Cô ngồi xổm xuống, giúp anh băng bó vết thương. Máu không còn chảy nhiều nữa.
Lúc này, Hàn Trầm mới cất giọng bình thản, “Cô ấy là thế đó, không liên quan đến chuyện yêu đương.”
Lý Minh Nguyệt bật cười, Cẩm Hi đấm vào thắt lưng anh, “Nói linh tinh.” Hàn Trầm thuận thế nắm lấy cổ tay cô, vài giây sau lại thả ra. Cẩm Hi tự nhiên như không, tiếp tục băng bó cho anh.
“Mấy người có thể nhanh một chút không?” Trương Mộ Hàm ở trên thúc giục.
Cẩm Hi còn chưa kịp trả lời, Kha Phàm đã lên tiếng, “Chúng tôi đi trước, ba người đi sau nhé.”
Cả ba đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy đám người ở trên đã rời đi. Cẩm Hi đứng dậy, chửi thề một tiếng.
Hàn Trầm, “Không thể để họ đi mất, chúng ta lên thôi.”
Khi trèo lên đỉnh dốc, qua ánh đèn pin loang loáng ở phía trước, có thể thấy đám người kia đã đi xa khoảng trăm mét. Lý Minh Nguyệt sốt ruột, muốn tăng tốc nhưng lại không tiện bỏ mặc ân nhân cứu mạng của mình.
Đọc được suy nghĩ của cô ta, Cẩm Hi cười nói, “Cô cứ đuổi theo họ trước đi, chúng tôi sẽ đến ngay. Dù sao anh ấy cũng chẳng cần người dìu, cô khỏi ở lại đây.”
Lý Minh Nguyệt do dự vài giây rồi gật đầu, “Được thôi, có chuyện gì nhớ gọi tôi.” Nói xong, cô ta quay sang Hàn Trầm, “Vừa rồi cảm ơn anh.”
“Chuyện nhỏ thôi.” Hàn Trầm đáp.
Lý Minh Nguyệt đuổi theo đám người phía trước. Phía sau chỉ còn lại Cẩm Hi và Hàn Trầm. Cẩm Hi nhét đèn pin vào tay anh rồi kéo cánh tay còn lại của anh khoác lên vai mình. Sau đó, cô ôm thắt lưng anh, ngẩng đầu nói, “Đi thôi, anh thương binh!”
Hàn Trầm không nhúc nhích, “Bạch Cẩm Hi, cô cho rằng tôi bị gãy chân à?”
Cẩm Hi phì cười, “Được rồi, tôi biết anh rất đau, chỉ là luôn “thủ thân như ngọc”, không muốn con gái động vào người mình. Anh cứ coi tôi là cái nạng đi. Vì chống nạng, anh đi lại sẽ bớt đau, máu cũng chảy ít hơn.”
Rõ ràng thốt ra lời nhẹ nhõm trêu chọc, nhưng trong lòng cô dường như có tiếng thở dài.
Hàn Trầm yên lặng trong giây lát rồi nghiêng người, dồn gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình vào người cô.
“Cảm ơn cô.”
Cẩm Hi khóc dở mếu dở, đẩy ngực anh, “Anh tránh ra một chút đi.”
Dù di chuyển không nhanh như trước nhưng hai người vẫn đuổi kịp đội hình. Tuy nhiên, tâm trạng của Cẩm Hi vẫn rất nặng nề.
Súng tín hiệu bị ngấm nước, bây giờ Hàn Trầm lại bị thương, hoạt động ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. T có vũ khí, thân thủ chắc chắn không tầm thường. Nếu hắn giở trò, Cẩm Hi không chắc có thể khống chế hắn một cách thuận lợi.
Vì vậy, sự lựa chọn tốt nhất của cô và Hàn Trầm lúc này là giám sát đối tượng tình nghi, giữ an toàn cho đến tám giờ sáng ngày mai.
Đoàn người đi bộ thêm nửa tiếng đồng hồ. Lúc này, mưa đã ngừng rơi. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy mấy ngôi nhà xây bằng gạch nằm bên cạnh khu rừng phía trước. Có lẽ, bây giờ đã muộn nên chỉ còn một ngôi nhà le lói ánh đèn, trước cửa xích một con chó to, nghe tiếng động, nó liền sủa ầm ĩ.
Bọn họ tiến lại gần, liền bắt gặp một người đàn ông gần năm, sáu mươi tuổi đang khom người, cầm đèn pin đi tới. Nhìn thấy bọn họ, ông ta giật mình, lùi lại phía sau vài bước. Đoàn người thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thân thiện với ông ta.