- Lương lão tiên sinh!
Lương Phu Tử cười ha hả hoàn nửa lễ với Vũ La rồi nói:
- Vũ tiên sinh khách sáo rồi, ngươi đã cho nhi tử của ta một cơ hội, lão phu phải đa tạ ngươi.
Hai người khách khí một phen, Vũ La mới Lương lão tiên sinh vào cửa, tự mình đun nước pha trà.
Ánh mắt của Lương Phu Tử sáng lên:
- Nham trà sáu trăm năm, thứ tốt nha.
Vũ La mỉm cười:
- Chẳng qua là thỏa mãn dục vọng ăn uống của ta, không có gì trân quý. Nếu lão tiên sinh thấy thích, ta chuẩn bị cho ngươi một ít mang về.
Lương Phu Tử cười tủm tỉm, một lời đáp ứng:
- Được.
Vũ La không để ý.
Hai ngày sau Vũ La đã hiểu được vì sao Lương Mạt Vũ lại sợ Lương Phu Tử tới. Vị này căn bản không biết cái gì gọi là khách sáo, đã coi trọng thứ gì, liền khen ngợi vài câu không dấu vết, Vũ La chỉ cần nói những lời như ngươi thích ta tặng ngươi, Lương Phu Tử lập tức không hề từ chối nhận lấy.