- Tên quỷ bệnh lao này, nụ cười của ngươi thật là đê tiện, khiến cho cô nãi nãi không nhịn được, muốn dùng gương mặt ngươilau đế giày. Ngươi dám chê cười cô nãi nãi, cô nãi nãi dốc hết tài sản ra đánh cuộc với ngươi.
Nàng thóa mạ một hơi, khiến cho mặt Ngọc Cửu Long tái xanh.
Làn da trắng nõn của y vốn trước nay rất được người khác thích thú khen ngợi.
Nhưng Chu Cẩn lại thóa mạ y mang bộ dáng như quý bệnh lao, không khỏe mạnh, chết yểu.
Mà phong cách Chu Cẩn không giống như là Cốc Mục Thanh, lạnh lùng băng giá, nàng vừa hung hãn vừa thẳng thắn thóa mạ, ngay cả Hiên Viên Vấn Kính bên cạnh nghe xong cũng phải trợn mắt há mồm một lúc, rốt cục vỗ tay đánh bốp:
- Chu Thanh Giang sinh được hảo nữ nhi, tương lai nếu ta có đạo lữ, sinh được nữ oa oa, nhất định cho nó bái nàng làm sư.
Chu Cẩn vừa nghe như vậy, nhất thời dương dương đắc ý hẳn lên: