- Vẫn là sư tôn ta cao minh, Nam Hoang đệ nhất phù sư cái rắm gì mà trí thông minh kém cỏi kinh người...
Hướng Cuồng Ngôn đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn Vu Thiên Thọ một cái:
- Là vì lão không nói rõ.
- Nghe đâu Đoạn Lạc Cát Liệt Đái này đã xuất hiện từ lúc thiên hạ chia năm, trải qua mấy vạn năm không biết đã nuốt chửng tính mạng bao nhiêu tiền bối, hơn nữa đa số là những người đức hạnh cao thâm. Nhưng sau khi ta tiến vào lại không thấy hài cốt cùng di vật của những tiền bối này, dường như chưa từng tồn tại. Đây chắc chắn là một điểm kỳ quái.
Vũ La gật đầu:
- Xem ra rất có khả năng trong Đoạn Lạc Cát Liệt Đái tồn tại một ít khe nứt không gian nuốt chửng tất cả những thứ này, cho nên lão mới không thấy.
Lư Niệm Vũ lắc đầu:
- Cũng giải thích không thông, vì sao lại trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ người nào tiến vào cũng bị khe nứt không gian nuốt chửng hay sao?
Thần sắc lo lắng trên mặt Vũ La càng đậm hơn: