- Ta đã tới rồi, người cũng đã tụ tập đầy đủ, coi như ngươi đã được giải thoát. Lưu Thiên Uy vội vàng chắp tay:
- Cô gia, cảm tạ ngài...
Dọc trên đường đi thông suốt không trở ngại, lên Tháp Sơn đảo mới phát hiện, hòn đảo vốn không lớn lắm này cũng đã bị các loại kiến trúc lấp đầy. Nghĩ lại cũng phải, thành viên Ám Vệ thường trú tại đây có tới hơn ngàn, thỉnh thoảng còn có những người khác ra đảo, bao nhiêu phòng ốc đó cũng có chút chật chội.
Ba người bay trên không, nhìn xuống đã thấy hết hoàn cảnh bên dưới. Lưu Thiên Uy chỉ vào một cái sân rộng nhất trên đảo:
- Cô gia, Nhị thiếu gia, người của Cửu Đại Thiên Môn được an bài ở đó.
Ba người đáp xuống, không ngờ chỉ vừa đi tới cửa đã nghe bên trong vang lên một tràng tiếng đánh mắng:
- Ngay cả Long Tuyền Nhưỡng Trà cũng không có ư? Đây là địa phương gì vậy, phân chim cũng không có hay sao? Tiểu gia ta đâu có yêu cầu cao?