Thứ Nữ Song Sinh

Chương 5: Không phải điên thật


Chương trước Chương tiếp

Mạc Liễm Sâm nửa chống trên đất khó khăn đứng dậy. Cả người hắn phủ kín vết thương, một cánh tay bị trật khớp, treo lủng lẳng ở một bên. Tiếng gào thét phía sau vẫn tiếp tục, hắn không còn chỗ để trỗn nữa. ,tmm Cố kéo căng mí mắt nặng nề, hắn cười tự giễu, hôm nay phân đàn Sát Minh Cẩm Thành đều bị diệt, suy cho cùng là ai tiết lộ tin tức?

“Rắc rắc!”

Hắn chịu đựng đau nhức khắp người, túm lấy một lọn tóc hung hăng cắn, máu tươi ngoài miệng dính đầy lên mái tóc màu đen. Tay phải đỡ lấy cánh tay trái, ngoan độc xoay lên phía trên một cái, sau đó kéo ra ngoài, hắn đỡ bả vai vặn vẹo hai cái, cánh tay bị trật khớp lập tức được nắn lại.

Ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Người trong phân đàn Sát Minh đều bị tiêu diệt, chỉ có một mình hắn chạy thoát. May mắn chỉ là một phân đàn, bằng không tâm huyết nhiều năm đều toi công rồi.

“Chết tiệt!”

Hắn cúi đầu rủa mọt tiếng, lết thân mình tàn tạ bước về phía trước, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng thể lực hắn không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống không dậy nổi.

Trước khi té xỉu, hắn chỉ có một suy nghĩ: Ninh Ninh ngủ chưa?

Một nữ nhân một thân xanh xanh đỏ đỏ đứng cạnh hắn, tay nàng quơ trước mắt Mạc Liễm Sâm, không biết có phải xác nhận cái gì hay không, một tay ôm lấy hắn, khinh thân nhảy lên, rời khỏi chỗ này.

Dịch Cẩn Ninh đi theo A Trúc nhanh chóng chạy tới, nơi này là phân đàn Sát Minh. Trên mặt đất đầy máu tươi và thi thể, từng đoạn chân tay văng khắp nơi, đao kiếm tên bay đi dạo ngang qua, người người tuỳ tùng một thân hắc y bó sát của Sát Minh đều mở to hai mắt chết không nhắm mắt.

Nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu hoành phi trên môn xiêu vẹo chực đổ. Hai chữ “Sát Minh” bên trên bị tên nhọn xuyên qua còn có giọt máu đang nhỏ xuống, Dịch Cẩn Ninh cảm thấy đó là máu của Mạc Liễm Sâm, nàng giật mình, có phần bất lực nhìn xung quanh, thi thể đầy đất nhưng không thấy bóng dáng Mạc Liễm Sâm.

A Sâm, chàng ở đâu?

Trước mắt là một đóng hoang tàn và mùi máu tươi gay mũi khiến nàng buồn nôn, nàng cố nén khó chịu, chạy vào đại môn Sát Minh. Bàn ghế và trái cây tán loạn kinh khủng, trên đại đường một bên tay cầm của ghế rồng khắc hoa nạm vàng bị chém đứt, màn sa Vân Yên màu tím bị vấy máu tối màu, bay múa theo gió, không tiếng động nói rõ sự im ắng của nơi đã từng huy hoàng này, cũng không tiếng động nói cho Dịch Cẩn Ninh nơi này bị tàn nhẫn huỷ hoại.

“A Trúc!”

Dịch Cẩn Ninh quay đầu lại, nhìn ba người đi theo phía sau, nàng không rơi lệ, nàng kiên cường. Nhất định Mạc Liễm Sâm không chết, nhất định không chết!

Vạn vật đều tĩnh lặng, trên đại điện tĩnh mịch như cái chết, Dịch Cẩn Ninh đứng đó không nói lời nào, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm chiếc ghế bị chém gãy một bên tay vịn. Hôm nay nàng mới biết thì ra Sát Minh danh tiếng lẫy lừng do một tay Mạc Liễm Sâm dựng lên!

“Cứu… Cứu… Cứu ngài ấy!”

Một bàn tay máu bắt lấy chân phải nàng, một huynh đệ Sát Minh trên mặt không đeo mặt nạ gắng gượng một hơi cuối cùng, nói xong hai chữ cứu ngài ấy liền tắt thở.

Dịch Cẩn Ninh đột nhiên hồi thần: “A Sâm… Ta muốn đi tìm chàng!”

“Tiểu thư!”

Bước chân đến chỗ đại môn, Tiểu Đào và Nô Nhi lo lắng vội vàng đi theo, A Trúc cau mày đi đến trước mặt nàng: “Thuộc hạ càng hi vọng ngài ấy không có việc gì hơn người!”

A Trúc nói xong đã giành trước một bước ra ngoài đại điện, Dịch Cẩn Ninh mấp máy môi đi theo ra ngoài.

Dọc theo đường đi, Dịch Cẩn Ninh nhìn vết máu loang lổ mà ghê người, đây là máu A Sâm hay là…

Nàng không dám tưởng tượng, đoạn đường này có bao nhiêu máu chứ! Theo vết máu uốn lượn chảy quanh co, A Trúc nhanh chóng tìm được phương hướng Mạc Liễm Sâm chạy trốn.

“Bên kia!”

Hắn chỉ tay về một phía, không chờ Dịch Cẩn Ninh đáp lời liền một mình lướt đi, dùng khinh công phi thân qua. Vết máu đến một góc tường thì ngắt quãng, trên tường còn có vết máu bị người lưu lại, vết máu trên đất gần như tạo nên một hình người.

Dịch Cẩn Ninh che miệng, im lặng khóc nức nở. A Sâm chàng… Lại có thể chảy nhiều máu như vậy!

Hắn cúi người, duỗi ngón tay chấm ít máu trên đất, đưa lên mũi ngửi. Hồi lâu hắn không đứng dậy, dàn vết máu ra nói: “Máu vẫn nóng, lại hiện màu đen, có độc!”

“A Trúc, chàng… Có phải đã chết không?”

Giọng Dịch Cẩn Ninh run rẩy, lưỡi không nghe lời, Tiểu Đào và Nô Nhi lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình, sợ nàng đột nhiên choáng váng ngất đi.

Nhưng nàng không ngất, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ mãnh liệt, không thấy thi thể hắn tuyệt không tin hắn chết dễ dàng như vậy. Bọn họ vừa thành thân không lâu, vẫn chưa động phòng, sao chàng có thể chết, sao chàng có thể chết?

“Hắn sẽ không chết, có người cứu hắn!” A Trúc đứng dậy nhìn Dịch Cẩn Ninh, ánh mắt kiên định.

Một câu nói không tình cảm của A Trúc truyền đến, trong lòng Dịch Cẩn Ninh phấn khởi, trong mắt tràn đầy chờ mong chờ nhìn A Trúc, hi vọng từ trong miệng hắn có thể nghe được tin tức tốt.

“Từ dấu chân ở đây xem ra là một nữ nhân cứu hắn.” A Trúc lại ngồi xổm xuống, chỉ vào dấu chân nhợt nhạt gần như không nhìn thấy: “Người xem, kích cỡ dấu chân này chừng bốn tấc, rõ ràng cho thấy là dấu giày của nữ tử. Hơn nữa lúc cô gái này nhấc hắn lên có đề khí, dấy chân này người thường nhìn vào căn bản không tồn tại. Thuộc hạ nhìn sơ qua thì phương hướng là Tưởng phủ.”

Có thể tìm ra nhiều manh mối từ dấu chân này như vậy sao? Hơn nữa người nọ còn tận lực khiến dấu vết trở nên mờ nhạt. Trong lòng Dịch Cẩn Ninh trộm nghĩ công lực A Trúc thật cao thâm, không hổ Mạc Liễm Sâm bồi dưỡng ra.

“Đi, chúng ta về nhà!” Dịch Cẩn Ninh nói với Tiểu Đào và Nô Nhi đang đi tới từ phía sau.

Công lực Tiểu Đào chưa đủ cao, chạy trốn thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối thở dốc. Nô Nhi thì khá hơn một chút, dùng khinh công đuổi theo nhưng mất một lúc lâu mới trở lại bình thường. Họ rất đỗi ngạc nhiên với công lực của Dịch Cẩn Ninh quá cao, lại có thể chạy song song với A Trúc.

Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Dịch Cẩn Ninh cũng được đặt xuống nhưng vẫn vội vàng về phủ. Nếu nàng đoán không sai thì người cứu Mạc Liễm Sâm chính là nữ nhân điên trong viện hoang đó, cũng chính là nữ nhân điên bỗng nhiên xuất hiện trong hoàng cung đêm hôm trước.

Hôm đó ở điện Thừa Ân thị vệ tìm nửa ngày cũng không tìm ra bà ấy. Từ trong ánh mắt của bà ấy Dịch Cẩn Ninh nhìn ra người ấy đang giả điên. Nếu một người điên thật nàng tuyệt không thể có ánh mắt trong suốt như vậy được, cũng không có khả năng sống sót trong viện hoang lâu như thế, càng không thể có khả năng lẩn trốn khỏi đái đao thị vệ tứ phẩm toàn lực truy bắt.

Trở lại Tướng phủ đã quá giờ Sửu. Con chó sát vách nghe thấy tiếng động lập tức sủa nhặng xị xả lên làm Dịch Cẩn An trong Cúc Uyển giật mình bừng tỉnh. Nàng ta nhìn Mạc Dật Hiên bên cạnh, len lén đứng dậy chạy ra ngoài.

“Tiểu thư, em sợ!”

Tiểu Đào xách theo đèn lồng đi theo sau Dịch Cẩn Ninh, tay nàng tóm chặt tay A Trúc. Nô Nhi ngược lại rất bạo gan, nhưng vẫn có phần sợ hãi theo sát chủ tử.

“Đừng sợ, giơ đèn lồng cao chút, ta nhớ phía trước có tảng đá lớn, các ngươi cẩn thận chút!” Dịch Cẩn Ninh nhắc nhở, trong lòng không ngừng thấp thỏm. Nếu nàng không đoán sai, vừa mới ban nãy nữ nhân này chính là trốn ở trong giếng, nói không chừng là ở trong giếng rồi.

Lúc cứu Uyển Nhi nàng cẩn thận để ý mép bên miệng giếng, một bên là vết nứt thô ráp mà một bên gần đó lại bị mài mòn đến bóng loáng, đó là thường xuyên có người không ngừng chạm đến mới xuất hiện tình huống như vậy. Nói cách khác, nữ nhân này ở đáy giếng.

“A Trúc, chúng ta đừng vào trong phòng, đến bên miệng giếng kia đi.”

Dịch Cẩn Ninh quay đầu lại nói với A Trúc một tiếng, đoạn ngoặt về phía ngã rẻ bên phải, cho dù trong giếng cho khong có ai ở nhưng vẫn có điều kỳ lạ, đi nhìn một cái nhất định không sai được.

Tiểu Đào, Nô Nhi theo sát A Trúc và Dịch Cẩn Ninh đi về phía trước, đương cảnh tắt lửa tối đèn, chẳng may gặp phải thứ gì đó chẳng phải toi dời à, các nàng không muốn anh niên tảo thệ đâu *!

*Anh niên tảo thệ” Anh niên là tuổi mang theo tư thế oai hùng tỏa sáng, chỉ thanh niên thời kì tráng niên. Anh niên tảo thệ là chỉ phải chết tại tuổi tráng niên.

Đi không bao lâu thì dưới ánh đèn có thể loáng thoáng thấy chiếc giếng cách đó không. Một mình Dịch Cẩn Ninh tiến lên, giơ một chiếc đèn về phía miệng giếng nhìn một chút, quả nhiên bên trong có ánh sáng.

“A Trúc, có thể mang ta xuống dưới đó không?”

Dịch Cẩn Ninh đưa đèn lồng cho Tiểu Đào: “Hai ngươi các ngươi về trước đi, chỗ ta có A Trúc là được rồi!”

“Tiểu thư, hai người phải cẩn thận đấy!” Tiểu Đào kéo Nô Nhi cẩn thận bước từng bước về Trúc Uyển.

Dịch Cẩn Ninh nhìn a Trúc một cái, A Trúc ôm eo Dịch Cẩn Ninh: “Đắc tội, chủ tử!”

Khẽ nhảy một cái, thả người xuống dưới. Dịch Cẩn Ninh chỉ cảm thấy bên tai là tiếng gió vù vù thổi qua, nàng ôm chặt eo A Trúc theo bản năng. Không biết qua bao lâu, A Trúc mang theo nàng tới đáy giếng, chợt nàng mở to mắt.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, dưới đáy giếng đèn dầu sáng rực, nơi này không chỉ có thể có người ở mà còn là có thể ở đến vài người.

“Ngươi là?”

Một bà lão ăn vận bình thường đi tới, dáng dấp ước chừng bốn mươi tuổi. Cước bộ bà ta nhanh như gió, đứng cũng thẳng lưng, trên khuôn mặt già nua hiện đầy nếp nhăn đầy vẻ lạnh nhạt, không nhìn ra vui giận.

Bà ta nâng tay lên, lau vào chiếc tạp dề mang bên hông, động tác này lơ đãn nhưng Dịch Cẩn Ninh chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện vết máu trên tay bà ta.

Là người luyện võ, quả nhiên đáy giếng này có bí mật.

“Xem ra vị đại thẩm này biết mục đích chúng ta đến đây rồi!” Dịch Cẩn Ninh thong dong nói: “Ta muốn gặp người mà vừa rồi bà cứu trở về!”

Có thể phụ nhân này nghe theo sai bảo của ai đó, bà ta quan sát Dịch Cẩn Ninh mấy lần, đoạn nói: “Mời đi theo ta!”

Theo người nọ vào mật đạo, chỉ thấy mật đạo này rộng rãi thông suốt, chiều rộng có thể chứa dăm ba người, độ cao vừa đủ cho một người đứng dễ dàng, người hơi cao một chút thì phải khôm người. Trong lòng Dịch Cẩn Ninh kinh hãi, chẳng lẽ đường hầm này có từ lâu rồi?

Đi một lúc liền ra khỏi mật đạo, người nọ đẩy tấm gỗ dầy trên đỉnh đầu ra, dẫn hai người ra ngoài, bên ngoài lại là quang cảnh khác.

Dịch Cẩn Ninh nhìn chung quanh một hồi, sau khi cùng A Trúc liếc mắt nhìn nhau, nàng híp mắt suy tư. Nhìn bối cảnh và trang trí chung quanh thì nơi này là lãnh cung của Hoàng cung, xem ra người nọ không còn nghi ngờ gì chính là Huyên phi.

Lại đi theo người nọ một hồi.

“Đến rồi!”

Người nọ chỉ vào một cửa cung tróc sơn, trên cửa dán hai môn thần hung thần ác sát nhìn người trước mắt, trong đó một cái bị sứt một góc.

“Vào cửa thứ nhất, bọn họ ở gian nhà giữa.” Phụ nhân chắp tay nói: “Ta chỉ đưa đến nơi này, xin cáo từ!”

Vào đại môn, Dịch Cẩn Ninh thoáng nhìn khắp nơi, trong lòng run lên, nơi này thế nhưng lại giống hệt điện Thừa Ân.

A Trúc cũng nhìn ra sự bất thường: “Chủ tử, chúng ta đến đúng nơi rồi!”

Cánh cửa đầu tiên, gian nhà giữa, không sai, là nơi này! Hai người nhìn nhau một cái, cùng nhau bước về phía căn phòng ở ngay trước mắt.

Trong phòng im ắng, Dcịh Cẩn Ninh có thể nghe rõ tiếng thở dốc và tiếng kêu rên từ trong phòng.

“A Trúc, cho dù gặp được bất cứ thứ gì ngươi đều phải kìm chế!” Dịch Cẩn Ninh có dự cảm Mạc Liễm Sâm đang ở bên trong, hơn nữa còn là dáng vẻ khó coi.

Không phải nàng bảo A Trúc kìm chế mà là nàng đang nói với bản thân dẫu nhìn thấy bất cứ thứ gì đều không được kinh ngạc, cũng không được kinh hoảng, lại càng không được tức giận. Bởi vì trong thanh âm, ngoại trừ nam nhân còn có… tiếng thở gấp của nữ tử. Nàng sợ hãi, nếu Mạc Liễm Sâm có lỗi với nàng, nàng nên làm thế nào mới tốt?

Bước tới vài bước bỗng nhiên Dịch Cẩn Ninh dừng lại. Thanh âm bên trong ngày càng lớn, thanh âm khó nghe này ngày càng gần, hô hấp nàng bắt đầu dồn dập, tay không tự giác siết chặt khăn.

“A Trúc, ngươi vào đi! Ta… Ta ở ngoài là được rồi!”

Nàng thật sự sợ, nàng chùn bước. Nhưng rõ ràng trong lòng lo lắng chiếm càng nhiều, nếu Mạc Liễm Sâm ở đây thật…

Nàng cũng không trách hắn, nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp? Nếu chàng có thị thiếp cũng là chuyện thường tình, nàng tự an ủi bản thân. Cố lấy dũng khí, nàng nâng bước toan đi vào thì một thanh âm kỳ quái truyền ra.

“A!” Là tiếng kêu đau đớn của Mạc Liễm Sâm!

Dịch Cẩn Ninh nhướn mày, ngực như có vô số bả đao đâm vào, nàng sắp không thở nổi nữa.

A Sâm, đừng gặp chuyện gì! Nàng không do dự nữa, vén màn che vừa dày vừa nặng lên thế nhưng tất cả bên trong lại khiến nàng sợ ngây người.

Nàng đứng đờ ra đó, khong nhúc nhích chờ đợi. Nàng nhìn thấy gì? Mạc Liễm Sâm lại có thể…

Lại có thể quấn quýt cùng một cô gái! Không phải hắn xảy ra chuyện sao? Không phải hắn bị thương sắp chết sao? Như thế nào…

“Mạc Liễm Sâm!”

Nàng bùng lửa giận, trong mắt tràn ngập lửa giận nhìn Mạc Liễm Sâm ôm một cô gái mặc cái yếm màu hồng nhạt trong lòng.

Đã không có chuyện gì thì vì sao không trở lại, vì sao ở đây lêu lổng với người khác?

Trong lòng nàng đau xót, ôm chặt ngực, khom người ngồi xổm xuống. A Trúc cũng trợn tròn mắt, sao chủ tử lại như vậy?

Hắn cảnh giác nhìn Mạc Liễm Sâm vài lần, phát hiện trong mắt hắn không hề có tiêu cự, giống như bị mù.

Mạc Liễm Sâm không để ý đến Dịch Cẩn Ninh thét lên, hắn vẫn trầm mê ôm mỹ nhân trong ngực, chơi đùa uống rượu cùng nàng ta, chơi đoán số chọc cười với nàng ta.

“A ha nàng lại thua rồi!” Mạc Liễm Sâm cười tà mị, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái nhìn chòng chọc vào bộ ngực của cô gái xinh đẹp: “Đều đã cởi rồi, vậy nàng…”

“Đủ rồi!” Hắn lại có thể không để ý tới mình, hắn là phu quân của nàng đấy, sao hắn có thể như vậy chứ?

Dịch Cẩn Ninh nghe tiếng cười chúm chín ngọt thuần mà không kìm chế được nữa, nàng đứng phắt dậy, một tay lôi cô gái kia từ trong ngực hắn ra, sức lực lớn đến mức nàng ta hơi nghẹo đầu về phía sau, đầu đụng vào góc bàn.

Bốp! Nàng ta đập đầu vào góc bán, khẽ kêu lên một tiếng rồi tắt thở.

“A!” mấy nữ nhân còn lại thét lên một tiếng, rối rít bụm miệng, trốn ở một góc, vô cùng hoảng sợ nhìn Dịch Cẩn Ninh là đầu sỏ gây ra, trong miệng không ngừng kêu: “Ngươi giết nàng, ngươi giết nàng!”

Mạc Liễm Sâm lập tức ngu ra, sững sờ tại chỗ, hình như không rõ tình hình. Ánh mắt không có tiêu cự “nhìn về phía” Dịch Cẩn Ninh: “Ngươi giết nàng ấy thật rồi?”

Chính Dịch Cẩn Ninh cũng thật sững sờ, nàng nhìn hai tay của mình, không ngờ mình kéo nhẹ một cái thôi mà nữ nhân kia lại bị đụng chết.

Một giáp công lực quả nhiên không thể khinh thường!

“Chủ tử, có gì đó không hợp lý!” A Trúc vội vàng tiến lên trước nhắc nhở Dịch Cẩn Ninh: “Hắn không phải Mạc công tử!”

Đúng vậy! Dịch Cẩn Ninh nhìn một cái, phục hồi tinh thần, Mạc Liễm Sâm không bị mù thật, cũng không phải ngu thật. Mà rõ ràng người trước mắt không nhìn thấy, nghi ngờ trong lòng nàng càng tăng lên, đây là một âm mưu!

Nàng âm thầm hối lỗi, bản thân thật đúng là bị loạn đến váng đầu, đến khoảng cách rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra, xém chút nữa thì nổi điên rồi. Rốt cuộc người cứu A Sâm là thần thánh phương nào?

Dịch Cẩn Ninh tạm thời nuốt nghi hoặc vào trong lòng, nhíu mày. Mặc kệ ngươi là ai, nếu đã muốn chơi, vậy thì chơi đủ với ngươi!

Nàng giả vờ đáng thương, xoa khóe mắt không hề có giọt nước nào, nói với “Mạc Liễm Sâm”: “Sao chàng có thể làm như vậy với thiếp? Đêm động phòng hoa chúc rõ ràng chàng nói với thiếp, đời này kiếp này chỉ yêu một mình thiếp!”

Ví như Mạc Liễm Sâm là một kẻ ngốc nghe được lời này nhất định sẽ trả lời ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng “Mạc Liễm Sâm này” lại đầu óc minh mẫn: “Ta nói lời này lúc nào, đó là lời nói lúc say rượu thôi, không thể tưởng thật!”

“Ngươi…. Ngươi không phải Thanh Vương!” Dịch Cẩn Ninh chỉ vào hắn quát to: “Rốt cuộc ngươi là ai, hà tất phải giả mạo tướng công ta?”

“Ta…. Ta chính là Thanh Vương!”

Hình như người nọ vẫn chưa hiểu ra lời này của Dịch Cẩn Ninh có ý gì, từ sau tấm bình phong thủy mặc vẽ non nước cá hoa có một người xinh đẹp đi ra.

Chỉ thấy người nọ ăn vận một thân một thân sặc sỡ, đồ trang sức cũng lung tung lộn xộn, trên mặt không hề trang điểm. Trên gương mặt là mắt ngọc mày ngài, hơi nhăn lại mày như viễn sơn, ánh mắt mị hoặc khiến người vừa nhìn lập tức say mê. Nếu bỏ qua quần áo của bà ta thì tuyệt đối có thể cho người khác cảm giác người này là tiên tử trên trời, yêu hồ trong tranh.

Bà ta vỗ tay, môi son khẽ mở: “Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Dịch Cẩn Ninh cũng cười cười, phúc thân: “Gặp qua Huyên phi nương nương!”

“Hả?” Huyên phi khẽ cười: “Ngươi biết ta ư?”

“May mắn biết được một ít chuyện của nương nương thôi!” Trong đôi đồng tử y hệt nước trong của Dịch Cẩn Ninh là một mảnh trong sạch. Vị Huyên phi này không có ác ý, từ ánh mắt của bà ta và một lần bà ta gặp Mạc Liễm Sâm là có thể thấy được, nàng biết bà ta cũng thiên vị mình.

“Ngươi rất thông minh!” Huyên phi khoát tay để “Mạc Liễm Sâm” kia lui xuống, vài cô gái diễm lệ cũng nhân tiện khiêng cô gái đã chết kia đi, hành động sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ sợ hãi lúc nàng vừa đẩy ngã nữ nhân kia.

“A Sâm là gì của ngài, hoặc nói… Ngài và A Sâm có quan hệ như thế nào?”

Tuy Dịch Cẩn Ninh tin tưởng nữ nhân trước mắt không có ác ý nhưng nữ nhân này có chút bài xích nàng, nàng vẫn nhìn ra được. Nhất định Mạc Liễm Sâm có quan hệ không nhỏ với bà ta, nếu không bà ta cũng sẽ không cứu hắn.

“Ta thích nói chuyện với người thông minh!” Huyên phi cười cười, hạ nhân nhanh chóng bưng nước trà lên, bà ta bảo Dịch Cẩn Ninh ngồi xuống: “Ngươi là cô gái ta thấy có thể xứng với A Sâm nhất!”

Xứng hay không xứng cũng chẳng phải do bà ta quyết định, trong lòng Dịch Cẩn Ninh không vui.

“Nhưng ta cũng không thừa nhận ngươi có thể đảm nhận vị trí Thanh Vương phi này!” Huyên phi nhẹ nhàng mở nắp chén trà, gạt nước trà nổi lên phía trên, nhìn lá trà này vậy, lúc người ta muốn uống nó càng muốn chắn trong này gây trở ngại, như thế nào cũng khiến người ta phải gạt nó đi, nó mới ngoan ngoãn nằm ngoan một bên!”

Dịch Cẩn Ninh cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nuốt luôn cả lá trà ở phía trên mặt nước, nàng nhấm nháp vài cái rồi nuốt xuống.

Nàng cười cười: “Ngăn cản, thì ăn thôi!”

“Giỏi! Quả nhiên là cô gái A Sâm coi trọng, có một phong vị khác biệt!”

Huyên phi cười to, nói tiếp: “Ta là dì ruột của A Sâm, mẹ của hắn là thân muội của ta, muội muội nhỏ nhất! Bây giờ ngươi đã biết ta là người nào đã cứu hắn chưa?

Nhìn Huyên phi cũng không lớn tuổi, đại khái hơn bốn mươi, xem ra bà ta vì tra nguyên nhân mẫu phi Mạc Liễm Sâm chết nên vào cung. Năm đó lúc Đương kim Hoàng thượng vẫn còn là Thái tử, Lạc phi gả cho hắn, tính toán thời gian Huyên phi vào cung muộn hơn Lạc phi.

Nếu sau khi trận lửa lớn thiêu chết Lạc phi bà ta mới vào cung, cái gì mà sau khi gả cho tiên đế mang thai long chủng rồi sau đó lại sinh non, hết thảy đều có thể là Huyên phi tự biên tự diễn nhằm nói dối. Bà ta ẩn núp trong lãnh cung nhiều năm như vậy là có mục đích gì? Giả ngây giả dại lại vì cái gì, tất cả những chuyện này về tình đều có thể tha thứ, nói không chừng Mạc Liễm Sâm giả ngốc cũng là bà ta dốc lòng sắp xếp.

Dịch Cẩn Ninh nheo mắt, sinh tồn tại hậu cung không phải đáng sợ bình thường, mỗi người đều thâm tàng bất lộ, người người đều có một mặt không thể cho ai biết, như Huyên phi, lại như Mạc Liễm Sâm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...