Thiếp Bản Kinh Hoa
Chương 1: Vị giá tiên hưu*
Thiên Khải năm thứ bốn trăm ba mươi hai , Đông Ly năm một trăm mười sáu.
Trống canh ba vừa điểm, màn trời đột nhiên lóe lên một tia sáng, khiến cho sắc trời sau một đêm mưa bụi như lộ ra một bức màn sa.
Không lâu sau lớp lớp sương mù trút bỏ, sắc trời trong trở lại. Vừa nhìn liền rõ ngày hôm nay là một vạn dặm trời quang, khí trời thực tốt.
Đông Ly quốc, phủ Thừa tướng, trong một tòa tiểu viên rách nát ở phía tây bắc, truyền đến tiếng nói chuyện của hai người. Nghe thanh âm hẳn là một chủ một tớ.
"Tiểu thư, nếu phu nhân lúc này còn sống, nhìn thấy ngài hôm nay rốt cục hết chịu khổ, nhất định sẽ rất vui mừng." Xuyên qua ô cửa cổ xưa rách nát, là một tiểu nha hoàn khoản chừng mười hai mười ba tuổi khuôn mặt xanh xao, đứng ở phía sau một nữ tử mặc một thân giá y phượng quan hà phi, sắc mặt phiếm hoàng, nhẹ giọng nói.
"Ừ, nương trên trời có linh thiêng cũng sẽ được an ủi phần nào!" Thanh âm thiếu nữ dịu dàng mềm mại, cực kỳ êm tai. Nàng chính là tam tiểu thư phủ Thừa tướng Phượng Hồng Loan. Cũng là Đông Ly quốc đệ nhất mỹ nhân.
Chỉ thấy nàng một thân y phục phượng quan hà phi, ngồi ngay ngắn một bên, trước mặt là cổ kính đã có chút cũ kỹ đỏ nát, điều này cũng không tổn hại chút nào đến vẻ đẹp nhu mỹ của nàng. Tóc vấn kiểu phi phượng kế là do thiếp thân nha hoàn duy nhất của nàng Xảo nhi vấn cho, đầu mang mũ phượng, chu ngọc đỏ rực rũ xuống mi gian tạo một mảnh hoa quang dị thải. Trên người nàng mặc tiên hồng ti đái, giá y đỏ thẫm, tựa như châu ngọc, lưu quang dật thải.
Lúc này một thân gả y phượng quan hà phi, khiến cho cả người nàng so với bình thường mà nói lại thêm ba phần xinh đẹp, bảy phần kiều mị. Sắc mặt vốn có chút phiếm hoàng cũng bị lớp son phấn tỉ mỉ che lấp đi, chỉ cần nhìn một bên sườn mặt thôi, cũng đủ thấy được dung nhan kia khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp động lòng người cỡ nào.
"Tiểu thư, người thật đẹp! Đêm hôm nay động phòng hoa chúc, Ly Vương gia nhất định sẽ bị người khiến cho say mê chết thôi." Xảo nhi nhìn chủ tử của mình trong gương, tự đáy lòng khen ngợi nàng.
Phượng Hồng Loan kiều nhan ửng đỏ, đáy mắt lưu chuyển ba quang nhộn nhạo gợi một mảnh tình ý, nghe được lời nói của Xảo nhi, liền ngượng ngùng trách mắng: "Tiểu nha đầu lắm lời! Về sau đã đến Ly vương phủ vạn vạn không thể trước mặt người khác nói như vây, sẽ bị người khác nói lỗ mảng, sẽ làm cho Ly vương chán ghét."
"Là, tiểu thư, nô tỳ cũng chỉ dám ở trước mặt ngài nói nhiều một chút. Tiểu thư người đẹp như vậy, Ly vương nhất định sẽ bảo vệ, yêu thương tiểu thư như trân bảo." Xảo nhi lập tức nói.
Phượng Hồng Loan cười yếu ớt không nói gì.
Xảo nhi lại nói: "Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Ly vương tuấn mỹ phong nghi, chính là nhất biểu nhân tài, hơn nữa văn đào vũ công đều tài giỏi hơn người, là phiên phiên giai công tử thế gian ít có, mới hai mươi tuổi liền được phong vương rồi, chư vị công tử trong kinh cũng không thể nào so được, được ca tụng là đệ Đông Ly đệ nhất công tử, cũng là thiên hạ Tam công tử chi nhất, còn có không ít danh môn khuê tú tha thiết ước mơ vị hôn phu người đâu! Phu nhân năm ấy thực sự là vì tiểu thư tìm được một vị hôn phu tốt. Tiểu thư người cũng biết, các vị tiểu thư trong phủ đều một lòng ngưỡng mộ Ly vương mà!"
"Ừ! Ta biết." Phượng Hồng Loan nhìn chính mình trong gương mà cười nhợt nhạt, gương mặt thoáng hiện chút mê mang, lại nhớ tới ngày hôm nay phải nàng phải gả cho người, có chút vui sướng trong lòng nhè nhẹ tràn ra.
Từ nhỏ nàng đã biết, sau này lớn lên nàng phải gả cho Ly vương.
Quân Tử Ly, cái tên này từ năm nàng ba tuổi đã nhớ, nhớ đến bây giờ. Hôm nay nàng đã mười sáu tuổi, mỗi một việc liên quan tới nàng nàng đều thanh thanh sở sở. Ngày hôm nay rốt cục sẽ gả cho hắn, trong lòng có thể nào không thích?
Nhớ tới mẫu thân đã qua đời nhiều năm của mình, vành mắt nàng không khỏi ủng đỏ, nếu nương còn sống, biết nàng rốt cục cũng gả cho hắn, tâm người cở nào là cao hứng nha!
"Tiểu thư, hôm này là ngày đại hỉ, nô tỳ không nên nói đến phu nhân, khiến cho người thương tâm." Xảo nhi nhìn Phượng Hồng Loan, cũng nhịn không được vành mắt đều hồng, liều mạng đè nén nước mắt khuyên nhủ chủ tử.
"Ừ!" Phượng Hồng Loan gật đầu: "Xảo nhi, thật may là mấy năm nay vẫn có muội luôn theo ta."
"Tiểu thư, Xảo nhi sẽ luôn luôn phụng bồi tiểu thư, chỉ là Xảo nhi cô phụ phu nhân giao phó, không có thể chiếu cố tốt tiểu thư." Xảo nhi cắn môi, mắt hàm lệ nói: "Trước đó vài ngày Xảo nhi còn làm hại người bị tứ tiểu thư dùng roi đánh, đều do nô tỳ vô dụng."
"Xảo nhi, muội đừng tự trách mình, chuyện kia vốn không phải lỗi của muội, không thể trách muội được, chúng ta nhịn một chút mọi chuyện liền sẽ qua thôi." Phượng Hồng Loan khuyên nhủ. Nghĩ tới trên người nàng mới vừa bị thương bởi vết roi chỉ mong sẽ không bị vị hôn phu ghét bỏ. Thiết nghĩ người kia vốn kinh tài tuyệt diễm như vậy, chắc cũng không phải là người suy nghĩ nông cạn, ắt hẳn sẽ không ghét bỏ nàng.
"Còn có Ngũ tiểu thư Lục tiểu thư càng đáng hận hơn, ngày hôm qua bọn họ cư nhiên đem Phượng Minh cầm cùng Bích Huyết tiêu phu nhân để lại cho người đoạt đi rồi, đây chính là di vật duy nhất phu nhân lưu lại cho người a, người thế nào lại bỏ được để cho các nàng tùy tiện mang đi kia chứ!" Xảo nhi xoa mũi, giận dữ nói.
"Mẫu thân luôn ở trong lòng ta, vĩnh viễn đều ở đây. Vài thứ kia bất quá cũng chỉ là phồn hoa tạp vật lướt qua bên người, cho cũng liền cho thôi. Xảo nhi, chuyện này từ nay về sau không cho muội phép nhắc lại." Phượng Hồng Loan nhẹ giọng nói.
"Tiểu thư, đều là bởi vì Xảo nhi, nếu không phải vì Xảo nhi, tiểu thư cũng sẽ không để cho các nàng lấy đi di vật của phu nhân." nước mắt Xảo nhi rốt cục chảy xuống, nhớ tới hôm ấy nàng suýt chút nữa bị Ngũ tiểu thư cùng Lục tiểu thư đánh chết, nếu không phải là tiểu thư lấy ra cầm tiêu của phu nhân để trao đổi, các nàng cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.
"Những đồ vật này đều là vật chết, nhưng có thể đổi lấy một mạng của Xảo nhi, mẫu thân ở trên trời có biết cũng sẽ được an ủi. Đều là chuyện đã qua rồi, chớ nên để ý nữa. Sau này đến Ly vương phủ, chúng ta lại tìm cái khác tốt hơn là được rồi."
Phượng Hồng Loan nhớ tới nương, nhớ tới Phượng Minh cầm cùng Bích Huyết tiêu theo nàng từ nhỏ đến lớn, vậy mà từ nay về sau lại là của người khác rồi, trong lòng thực không nỡ. Nhưng vẫn như cũ an ủi Xảo nhi. Xảo nhi theo nàng từ nhỏ đến giờ, nếu không phải nhờ có Xảo nhi, nàng thực cũng không biết chính mình đã chết bao nhiêu lần rồi. Mẫu thân biết được cũng sẽ không trách nàng.
"Mong là Ly vương sẽ đối tiểu thư thật tốt, tiểu thư chính là người tốt nhất, thiện lương nhất trên thế giới này." Xảo nhi nghẹn ngào nói.
Phượng Hồng Loan không nói nữa. Nghĩ đến người kia, nàng mới chỉ một lần duy nhất gặp quá hắn,Quân Tử Ly, đó cũng đã là chuyện của bốn năm trước. ngày hôm ấy, ở phía sau thanh sơn cổ tự một rừng hoa đào bay đầy trời, nam tử kia một thân y phục Nguyệt Nha khoác áo choàng đứng đón hoa đào. Thật sự là nhân bỉ hoa kiều (người so với hoa mà nói vẫn còn đẹp hơn hoa) . Khí chất tao nhã, đời này nàng khó có thể quên.
Ngày hôm nay, nàng sẽ gả cho hắn. Thời gian lúc này trôi qua thực chậm.
"Tiểu thư, người có phải đã chờ nóng nảy rồi không, bây giờ mới là canh ba, cách canh năm người của Ly vương phủ tới đón thân còn sớm lắm! Hay là người ngủ tiếp một chút, nghe nói tân nương còn phải bái tông miếu, nhập lăng từ ( từ đường hoàng gia), muốn phải lăn qua lăn lại một ngày đêm đâu! Nô tỳ sợ thân thể của người yếu đuối chịu không nổi." Xảo nhi lo lắng nói.
"Vô phương, ta đều sẽ chịu đựng được." Phượng Hồng Loan ôn nhu lắc đầu.
Xảo nhi vừa muốn nói thêm cái gì nữa, liền nghe được bên ngoài tiểu viện đến vô số tiếng bước chân, còn kèm theo châu ngọc va chạm, thanh âm oanh oanh yến yến huyên náo ầm ĩ. Trong nháy mắt, yên tĩnh tiểu viện nhất thời trở nên ồn ào náo nhiệt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xảo nhi liền khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa, nghe trận thế lớn như vậy cũng biết tới nhất định là những người đó, tiểu thân thể tức khắc liền run run: "Tiểu thư. . ."
"Đừng sợ! Là di nương cùng các tỷ muội tới đây tống phúc ( thêm trang, chúc phúc chăng ???) cho ta mà thôi." Phượng Hồng Loan trong lòng chợt căng thẳng, nhưng ngay sau đó liền thoải mái nói với Xảo nhi. Thân thể còn đang ngồi liền đứng lên, đem Xảo nhi che chở ở tại phía sau.
Xảo nhi gật đầu, nghĩ nghĩ tiểu thư sẽ gả cho Ly vương rồi, hơn nữa còn là Ly vương chính phi. Hôm nay tiểu thư nhà nàng chính là mặt trời ban trưa, có cho các nàng cũng không dám làm xằng làm bậy. Xảo nhi rõ ràng rất sợ, nhưng là vẫn theo từ sau lưng Phượng Hồng Loan đi ra, che chở tiểu thư của mình ở đằng sau. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngày hôm nay vô luận như thế nào không thể để cho các nàng đả thương tiểu thư.
Phượng Hồng Loan nhìn Xảo nhi đứng trước mặt nàng, trong lòng ấm áp.
Chỉ khoảng nửa khắc, một đám nữ tử liền theo nhau vào phòng, mùi son phấn nồng nặc như phả vào mặt. Trước mắt đi tới một nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm khoác áo choàng cẩm tú, trên đầu điểm đầy chu sai, xem chừng cũng hơn ba mươi tuổi, không tính là một nữ nhân đặc biệt xinh đẹp, thế nhưng lại có một cổ tinh minh khôn khéo cùng phong vận nữ nhân, hai loại khí chất này kết hợp với nhau, không những không hiện chút nào phảm cảm, trái lại thực khiến người ta không thể nhịn được mà nhìn nhiều hơn.
Nữ tử này chính là Nhị phu nhân Thừa tướng phủ, Mộc Vãn Tình. Phủ Thừa tướng từ lúc chủ mẫu phu nhân qua đời sau, quyền hành chưởng phủ vẫn do bà ta một tay nắm giữ, tuy bà ta không được thừa tướng đưa lên phù chính, nhưng là hiện nay nàng ta nghiễm nhiên là nữ nhân có thực quyền nhất trong phủ Thừa tướng.
Sau lưng nàng ta theo đến một đám nữ tử khác cũng trang điểm lộng lẫy, đều là Tam phu nhân, Tứ phu nhân, Ngũ phu nhân, Lục phu nhân, thất phu nhân, Bát phu nhân, Cửu phu nhân. . . của phủ Thừa tướng. Tổng cộng mười hai vị phu nhân.
Theo sau các nàng là mấy thiếu nữ xinh đẹp như hoa, là Thừa tướng phủ tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư, Thất tiểu thư, Bát tiểu thư. . . Tổng cộng chín vị tiểu thư.
Ở phía sau các nàng, chính là nha hoàn bà tử của các viện trong phủ, có chừng hơn mười người, phòng nhỏ không thể chứa hết được, còn lại đều chờ ở tại trong viện. Nha hoàn bà tử trong tay đều phủng đầy yên chi thủy phấn (son bột nước).
"U! Nhìn xem Tam tiểu thư của chúng ta, đều không kịp đợi, đã tự mình đã mặc y phục thực tốt rồi." Nhị phu nhân nhìn Phượng Hồng Loan đã mặc tốt y phục cười duyên một tiếng, chỉ là tiếng cười này nói thế nào cũng có chút lãnh ý cùng chói tai. Không đợi Phượng Hồng Loan trả lời, trước liền nói.
"Nào có tân nương tử nhà ai lên kiệu hoa xuất giá lại tự mình mặc gả y, chuyện này mà truyền ra ngoài người khác sẽ tưởng là phủ Thừa tướng không có người đâu!" Tam phu nhân đứng bên người Nhị phu nhân quét mắt nhìn một vòng quanh thân Phượng Hồng Loan, ánh mắt định ở trên mặt của nàng mà chòng chọc, vừa nhìn liền thấy đố kị hận. Thanh âm châm chọc bén nhọn nhịn không được liền vang lên.
"Cái này còn không phải sao! Chuyện này nếu là để cho lão gia biết, lại sẽ cho là chúng ta khi dễ nàng không nương đây!" Tứ phu nhân cũng nhìn gương mặt của Phượng Hồng Loan, bà ta mỗi một lần nhìn liền muốn xé nát một lần.
"Quả nhiên là con thiếp sở sinh, trời sanh dụ dỗ nam nhân, đúng là hồ ly tinh." Thất phu nhân mở miệng.
"Thất muội muội, ngươi thế nhưng cũng từ Di hồng viện đi ra ngoài, làm sao có thể nói như vậy chứ! Phải cùng Hồng Loan thân cận hơn mới phải." Bị Thất phu nhân lướt qua mặt, Ngũ phu nhân liền nắm lấy cơ hội châm chọc nói.
Khuôn mặt Thất phu nhân trắng nhợt, vừa muốn mở miệng, Lục phu nhân lập tức nói: "Thất muội muội làm sao có thể so với Hồng Loan kia chứ ! Năm đó vị kia chính là Đông Ly đệ nhất kỹ viện Quan Hoa Cư đi ra đâu! Một cái Di Hồng Viện nho nhỏ không phóng khoáng làm sao có thể so sánh được? Nghe nói lúc đó tiên hoàng cũng đi dạo chỗ ấy đâu!"
"Có tốt nhiều hơn nữa chẳng phải cũng chỉ là một nơi bán thân kỹ viện thôi sao. Quan Hoa Cư thì sao kia chứ, kỹ nữ Quan Hoa Cư thì có gì đặc biệt hơn người? Đã bán thân vào đó nữ nhân đẹp thế nào chẳng phải đều là một đôi tay ngọc vạn người gối, nghìn người cưỡi vạn người áp sao. Tiên hoàng lúc đó tráng niên. . ." Bát phu nhân lập tức hừ lạnh nói.
"Liền a, tiên hoàng năm đó thế nhưng. . . Nghe nói nương Hồng Loan chính là nhập mạc chi tân của tiên hoàng đâu. . ." Thập Nhị phu nhân lập tức tiếp lời.
"Muội cũng nghe nói, sau lại không biết thế nào nàng ta lại có thể gả cho tướng gia nhà chúng ta. . ."
". . ."
Lời nói ra càng lúc càng khó nghe, phượng hồng loan sắc mặt hơi tái, môi cắn thật chặc, bàn tay trong tay áo siết chặt. Mấy năm nay các nàng vẫn luôn dùng cái cớ này mà nói nương, nhưng cho tới bây giờ cũng đều là giáp thương đái bổng (nói bóng nói gió, chỉ cây dâu mắng cây hòe ) chứ không dám to gan nói thẳng ra như vậy. Hôm nay cũng khác xưa rồi, xem nàng sắp gả cho Ly vương, làm cho các nàng đố kị, mới không chịu nổi như vậy.
Vốn luôn nhớ kỹ lời nương dạy dỗ trước lúc lâm chung, nàng vẫn nhịn xuống mọi chuyện, hôm nay các nàng như vậy sỉ nhục nương thử hỏi nàng làm sao có thể chịu?
"Các ngươi. . ." Xảo nhi nhìn tiểu thư nhà mình, tức giận vành mắt đều đỏ, trừng mắt nhìn những nữ nhân kia, các nàng tại sao có thể làm trò trước mặt tiểu thư sỉ nhục phu nhân như vậy chứ? ( lời của editor: cưng à em thật ngây thơ, lời ns chua ngoa ác độc còn nhiều lắm.)
Phượng Hồng Loan kéo Xảo nhi, nhìn mấy vị di nương đối diện, từ từ mở miệng: " Lời nói của các vị di nương nếu như truyền tới tai đương kim hoàng thượng, tướng phủ sợ là. . . Hơn nữa nếu để cho phụ thân nghe được những lời này, không biết sẽ xử lí làm sao nữa?"
Nàng không nhanh không chậm nói một câu, lại làm cho những nữ nhân còn đương la hét ầm ĩ náo nhiệt kia đều yên tĩnh lại. Ngoại trừ Nhị phu nhân ra, cả đám sắc mặt đều tái nhìn Phượng Hồng Loan. Các nàng tựa hồ đều nói ra những lời đại nghịch bất đạo.
"Hồng Loan nói rất đúng! Các ngươi lại nghị luận bậy bạ chuyện về tiên hoàng, nếu thực truyền ra ngoài toàn bộ tướng phủ đều chôn cùng, các ngươi đều muốn vậy sao?" Ánh mắt Nhị phu nhân bén nhọn nhìn lướt qua Hồng Loan, nhìn ở phía sau gầm lên. Một bầy người sau lưng nhất thời lặng ngắt như tờ.
"Không phải là nói một chút thôi sao, nương à người cũng thực là chuyện bé xé ra to, tiên hoàng cũng đã hoăng ba năm rồi, hơn nữa lời này vốn chính là sự thực. Ai biết có người có phải hay không là dã loại. . ." Nữ nhi nhị phu nhân, tứ tiểu thư Phượng Kim Linh mở miệng nói, nàng từ lúc tiến vào phòng ánh mắt tràn đầy đố kị hận nhìn chằm chằm Phượng Hồng Loan đương mặc giá y đỏ thẫm, dựa vào cái gì mà nàng ta có thể gả cho Ly vương còn nàng thì không.
Vừa nghe đến hai chữ dã loại, hai tay Phượng Hồng Loan không khỏi siết chặt. Nàng chỉ cảm thấy những lời này nghe sao thực chói tai.
"Im miệng!" Nhị phu nhân vừa nhìn con gái của mình, lần thứ hai gầm lên. Chuyện khác nàng muốn nói bậy gì đều có thể nói, nhưng là chuyện của hoàng gia nhất là việc kiêng kỵ về tiên hoàng lại là chuyện nhất thiết không được bàn. Xàm ngôn loạn ngữ bàn việc nhà đế vương để người khác nghe được chính là muốn mất đầu, diệt tộc.
"Đúng vậy đó, Nhị nương, ngài cũng thực đem chuyện nhỏ biến thành to rồi, lời tứ tỷ nói rất đúng, đây vốn chính là sự thực nha. . ." người nói lòi này chính là Ngũ tiểu thư Phượng Thanh Linh nữ nhi của Tam phu nhân. Bình thường nàng cùng tứ tiểu thư Phượng Kim Linh đều đi cùng nhau thời gian dài, thế nên nàng (PTL) cũng học được từ nàng ta (PKL) mấy phần ương ngạnh.
"Đúng a, nhị vị tỷ tỷ nói đều đúng. Vô huyệt bất lai phong ( Huyệt k trống làm s có tiếng gió, tương tự: k có lửa làm sao có khói ), ai biết chắc được Tam tỷ có phải hay không Tam tỷ của chúng ta đây. . ." Lục tiểu thư Phượng Ngân Linh cũng mở miệng nói. Nương nàng là chính là Tứ phu nhân, Tứ phu nhân chính là đích trưởng nữ thân ngoại gia của đại tướng quân. Bởi vậy ở tướng phủ này địa vị Tứ phu nhân và Lục tiểu thư cũng so với cái khác tiểu thư di nương mà nói đều cao hơn cả. Thế nên lời nói của các nàng cũng có trọng lượng hơn.
Phượng Hồng Loan cắn môi, gặp Nhị phu nhân trang một bộ dáng muốn đứng xem cuộc vui không chịu lên tiếng nữa, nàng chậm rãi mở miệng: "Mấy vị di nương và các tỷ muội nếu là không minh bạch rõ ràng, chuyện này dễ thôi các người có thể tự mình đi hỏi phụ thân, ta nghĩ phụ thân nhất định sẽ cho các ngươi biết câu trả lời thỏa đáng a. Hoặc là nếu như các ngươi ngại phiền phức, Hồng Loan có thể giúp các ngươi hỏi một chút."
Nhất ngôn xuất khẩu, Nhị phu nhân vẻ mặt liền biến đổi vặn vẹo, mấy vị di nương khác lại càng hoảng thần sắc mặt nhất bạch, tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư cũng đều đồng dạng, mấy khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng nhợt, dung hoa thất sắc.
Ánh mắt Phượng Hồng Loan bình tĩnh nhìn các nàng. Các nàng vũ nhục nàng, không sao cả, nàng có thể bỏ qua nhưng các nàng không được phép vũ nhục mẹ nàng. Con người ta nhẫn nhịn cũng là có hạn độ. Ngày hôm nay ngày đại hỉ của nàng, nương nàng còn đang ở trên trời nhìn xuống xem nàng đâu!
"Người tới! Lập tức đưa Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, Lục tiểu thư đi từ đường phạt quỳ ba ngày! Chỉ cho uống nước, không cho phép ăn!" Nhị phu nhân nhìn Phượng Hồng Loan, bà thực tinh minh nhìn ra lần này là quá mức rồi, nàng ta cũng đã phát hỏa. Thế nên bà liền lập tức quay sang đám bà tử nha hoàn phía sau nộ quát một tiếng.
"Nương?" Tứ tiểu thư nghe được kinh hô, nàng nhất thời không thể tin được nương nàng lại làm vậy.
"Nhị nương. . ." lập tức thân thể Ngũ tiểu thư cùng Lục tiểu thư đều mềm nhũn.
"Nhị tỷ tỷ, lời hài tử vốn là vô tâm chi thất, muội thấy vẫn là cho qua mọi chuyện đi. . ." Tam phu nhân, Tứ phu nhân lập tức cầu tình.
"Chuyện này quyết định thế nào vẫn phải xem ở Hồng Loan." suy cho cùng trong đó cũng có con gái của mình, Nhị phu nhân liền đem nan đề vứt cho Phượng Hồng Loan tự xử lí.
"Mọi chuyện đều do Nhị nương làm chủ." Phượng Hồng Loan lúc này thực hận các nàng, liền nhàn nhạt trả lời.
"Đưa xuống! Nghiêm gia trông giữ!" Nhị phu nhân nhất thời thở ra một hơi, ra lệnh cho hạ nhân đưa các nàng đi xuống.
"Nhị nương không nên a, chúng ta biết sai rồi. . ." Phượng Thanh Linh cùng Phượng Ngân Linh lập tức cầu xin Nhị phu nhân.
"Phượng Hồng Loan, nương ngươi vốn là nữ nhân không biết xấu hổ, thực không nghĩ tới ngươi cũng là kẻ lòng dạ hiểm độc, ngươi lại dám nghĩ đi nói cho phụ thân, ta nói cho ngươi biết phụ thân có biết chuyện này cũng sẽ không hướng về phía ngươi, lời ta nói chính là sự thực, ai biết được liệu ngươi là có phải là dã loại của nương cùng với người nam nhân nào hay không. . ." Phượng Kim Linh mở miệng nhục mạ.
(Linxu: ta rất có ý kiến, tác giả a vì cớ gì ngài để mấy con mắm ngu ngốc này tên Linh vậy ??? Thật là sỉ nhục cái tên xinh đẹp văn nhã của ta. Ức chế a. Editor muốn làm phản a, muốn đổi tên chúng nó a.)
"Im miệng! Ngươi thực vô pháp vô thiên!" Nhị phu nhânliền vung tay tát nàng ta một cái, đem Phượng Kim Linh đánh ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Người tới! Đem tứ tiểu thư đưa xuống cho ta!"
Lập tức liền có hai bà tử tiến đến, đem Phượng Kim Linh kéo xuống, Phượng Kim Linh lại khóc lại mắng, lời nói càng lúc càng khó nghe. Càng nghe sắc mặt của nhị phu nhân càng ngày càng đen. Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư nhìn cũng sợ đến choáng váng, Nhị phu nhân cho tới nay đều thương yêu cưng chiều tứ tiểu thư chứ đừng nói chi là đánh nàng như vậy, các nàng liền không cần đến người kéo xuống, liền ngoan ngoãn đi theo qua từ đường rồi.
Tam phu nhân và Tứ phu nhân vừa muốn cầu thỉnh, một ánh mắt sắc bén của Nhị phu nhân liền quét tới, các nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, các nàng biết Nhị phu nhân làm vậy là có ý tứ, chuyện hôm nay trước tiên cần ổn định Phượng Hồng Loan, chờ nàng qua ngày hôm nay đuổi nàng lên kiệu hoa sau, lại đem nữ nhi phóng xuất cũng không muộn, mọi chuyện bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Nhất thời tâm tư các nàng đều định xuống.
"Hồng Loan, ngươi xem Nhị nương xử trí như vậy đã tốt chưa." Nhị phu nhân lập tức thu vẻ mặt âm trầm, quay sang đối Phượng Hồng Loan cười nói.
"Nhị nương xử trí tất nhiên là tốt. Hồng Loan cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi." Phượng Hồng Loan nhẹ giọng nói.
"Tốt lắm, con nghỉ ngơi trước, chờ kiệu hoa tới, ta lại cho người qua đây gọi con." Nhị phu nhân vốn là tưởng hôm nay có thể hảo hảo chỉnh Phượng Hồng Loan, nàng không nghĩ tới ngồi xem cuộc vui lại xem đến xảy ra vấn đề. Hôm nay nhược điểm của nữ nhi bị người ta siết chặc trong tay, nếu còn chọc tiếp không cẩn thận lại thật chọc nàng ta xé ra mọi chuyện, nàng cùng nữ nhi coi như có mười cái mạng cũng không giữ được. Trong tay không có tiền vốn, lại không có bản sự, nàng tự nhiên không dám tái sinh sự, chỉ có thể theo Phượng Hồng Loan cười nói.
Mấy vị phu nhân mới vừa rồi đều tham gia luận chuyện tiên hoàng, hôm nay xem xem lại thấy Nhị phu nhân cũng phải hạ mình nhượng bộ, cũng không dám tái sinh sự, cả đám người đều hậm hực thối lui ra khỏi tiểu viện.
Trong nháy, tiểu viện mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo chớp mắt liền yên tĩnh trở lại.
Mấy người vừa đi thân thể Phượng Hồng Loan liền mềm nhũn, mắt thấy nàng sẽ ngã xuống đất, Xảo nhi kinh hô một tiếng, lập tức chạy đến đỡ lấy nàng, khóc thút thít nói: "Tiểu thư, người phải chịu đựng thêm chút nữa a. Chờ kiệu hoa của Ly Vương gia tới mọi chuyện đều sẽ tốt hơn."
"Ừ!" Phượng Hồng Loan nước mắt doanh tròng, vội nhắm mắt lại lên tiếng, thân thể hư nhược yếu đuối chỉ có thể tựa lại trong lòng Xảo nhi.
Chủ tớ hai người đều không nói chuyện, thời gian tiến nhập đảo kế thì, chờ đợi, lại chờ, lại đợi thêm lát nữa với, nghĩ chỉ cần chờ được kiệu hoa của Ly Vương tới, các nàng liền thấy được hy vọng cùng ngày mai.
Chỉ là không nghĩ, lúc này một lần chờ chính là chờ đợi tròn một ngày.
Vào lúc thái dương sắp xuống núi, các nàng không ngờ đợi lại không đợi tới kiệu hoa Ly Vương, mà lại chờ được một tờ giấy hưu thư.
Hai từ hưu thê: bỏ vợ đại tự đập vào mi mắt nàng, lạc khoản là do chính tay người kia, cái tên nàng đặt ở trong lòng thương nhớ mười mấy năm đề bút. Nét chữ tựa rồng bay phương múa, phong lưu tiêu sái, vừa nhìn là có thể thấy được người chấp bút hẳn là một người tuấn dật văn chương trác tuyệt hơn người nhi.
Đây là bút pháp duy nhất qua nhiều năm như vậy đích thân hắn giao cho nàng, chỉ là phong thơ duy nhất này lại chính là hưu thư. Vị giá tiên hưu. Sao mà buồn cười? Phượng Hồng Loan nhìn hưu thư trong tay, cười đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt.
Đây là người nàng ngày trông mong, đêm tưởng nhớ, tưởng đến mười mấy năm? Đây là người mà mẫu thân giao cho nàng chọn phu quân? Phu quân a! Không có mẫu thân, nàng còn có thể ngóng trông vào phu quân. Bây giờ đến cả phu quân nàng cũng không còn, nàng sau này còn có thể lại trông mong vào cái gì mà sống tiếp? Đã không còn hi vọng, cuộc sống này còn ý nghĩa gì mà nàng có thể tìm ra?
Mặc kệ phủ Thừa tướng đã sớm gà bay chó sủa, này các di nương tỷ muội lật sụp trời. Càng bất kể bên ngoài nàng vốn bị truyền danh tiếng không tốt hắn lại thêm cho nàng đâu ngổn ngang ang bề một khoản. Nàng cầm hưu thư ở Phượng phủ ngồi trước hà hoa trì một đêm. Đến khi ánh bình minh vừa lóe phía chân trời, Phượng Hồng Loan liền mặc giá y tân nương đỏ thẫm của ngày hôm qua mà nhảy vào hà hoa trì.
Trong Hà hoa trì kinh khởi nhất trì gấm lý. ( không biết này là kinh động đám cá chép gấm hay là trôi nổi một phong thư trong hồ sen đê. Hiu QT của bạn k rõ a.)
11 - 07 - 2011, một giờ sáng, tại Già Lam thành
Một chiếc Ferrari thể thao màu đen tiến vào thúy hoàn sơn khu biệt thự sang trọng số 22, lặng yên không tiếng động dừng lại cách ngoại vi khu biệt thự ba trăm thước dừng ở ven đường, bóng cây bên đường ẩn giấu thân xe, dưới màn đêm đen kịt cùng bóng cây hòa thành một thể.
Ngồi trong xe là một cô gái trẻ, một thân người y phục dạ hành màu đen ôm sát toàn thân, làm cho vóc người cao gầy xinh đẹp nho nhã của cô cùng toàn bộ đường cong ưu mỹ, lả lướt hiện lên rõ ràng. Một đầu tóc đen ba lãng dùng cặp nhỏ cặp cố định lên sau gáy, trên cái trán ưa nhã không lưu một sợi tóc, lộ vẻ gọn gàng lưu loát.
Khuôn mặt trứng ngỗng, trắng nõn xinh đẹp nửa bên mặt bị che phủ bởi chiếc kính râm, cặp kính mác này nhìn bề ngoài cùng kính râm bình thường trông không cí gì khác biệt, thế nhưng người chân chính am hiểu công việc chỉ cần liếc mắt sẽ nhìn ra điểm bất đồng. Cái này là sản phẩm tối tân do cục An Ninh nước Mỹ cho người nghiên cứu ra, còn không có đưa vào sử dụng, kính hồng ngoại TX. 798 có thể nhìn xuyên thấu mọi vật nhờ tia X.
Toàn thân cao thấp không có dư thừa nhan sắc, cả người cùng bóng đêm đen tối hòa vào làm một. Bên trong xe điều hòa được đặt ở mức thấp nhất, nhưng vẫn không thể nào so với khí chất đạm mạc băng lãnh quanh thân nữ tử. Dừng xe lại, nữ tử vẫn nhìn biệt thự trước mắt, ước chừng nửa tiếng đồng hồ, đôi mắt đẹp cơ hồ ngay cả nháy cũng không nháy một cái.
Sau nửa nửa tiếng, nữ tử thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số điện thoại quen thuộc.
"Thiển Thiển?" Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm trầm thấp từ tính, mang theo nồng đậm ý ủ rũ buồn ngủ.
Nghe thanh âm, sắc mặt đạm mạc thanh lãnh trong nháy mắt liền mềm mại ấm áp, ánh mắt Bạch Thiển Thiển lần thứ hai rơi xuống biệt thự vừa rồi nhìn chăm chú. Hồi lâu không mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn: "Á Lâm, anh ngủ rồi sao ?"
"Ừ." Bên kia nam tử thì thầm lên tiếng.
"Vậy thôi anh ngủ đi, ngày mai hôn lễ. . ." Bạch Thiển Thiển hơi mấp máy khóe miệng một chút, liền ôn nhu mở miệng: "Em không có chuyện gì, chỉ là ngủ không được nên gọi điện thoại cho anh."
"Thiển Thiển, em là không phải là khẩn trương ngủ không yên chứ?" Nam tử gọi là Á Lâm nghe vậy trả lời, thanh âm có chút thanh tỉnh hơn vài phần.
"Ừ!" Bạch Thiển Thiển gật đầu.
"Cô dâu ai cũng cực kỳ khẩn trương, anh nghe nói đây là chứng lo nghĩ tiền hôn nhân. Nếu không. . . Nếu em không ngủ được vậy anh qua đó ngủ cùng em? Dù sao ngày mai chúng ta cũng kết hôn rồi. . ." Nam tử thử dò xét hỏi.
"Em sợ anh mà đến thật em lại càng không ngủ được. . . Anh ngủ đi!" Bạch Thiển Thiển ngồi trong xe, nhìn biệt thự, sắc mặt hiện lên một tia tranh đấu. Cưới cùng vẫn là lắc lắc đầu nói.
"Thiển Thiển, anh rất nhớ em. . ." Thanh âm trầm thấp mang theo cám dỗ cùng một chút yếu ớt.
Bạch Thiển Thiển khóe miệng cong lên một vòng cung, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhất thời nhiễm một vầng sáng, ôn nhu mở miệng: "Ngoan, anh cũng nói đợi trời sáng chúng ta liền kết hôn rồi. Qua đêm nay là đến rồi, anh phải nghỉ ngơi thật tốt!"
"Ừ, Vậy em cũng đi ngủ sớm. Em mà khiến cô dâu của anh mệt mỏi không động phòng được là không được đâu nga!" Giọng nam dẫn theo vài phần hạnh phúc và chòng ghẹo êm ái.
"Ừ. Em biết rồi!" Bạch Thiển Thiển ôn nhu nở nụ cười, đường cong khuôn mặt bị kính râm màu đen che khuất càng thêm nhu hòa: "Ngủ ngon "
"Ngủ ngon bảo bối!" Bên kia cũng vang lên một tiếng ngủ ngon, liền cúp điện thoại.
Bạch Thiển Thiển cầm điện thoại di động trên tay, tiếp tục duy trì tư thế, nhìn tòa biệt thự. Hồi lâu sau, nụ cười trên mặt dần dần lui mất, khôi phục lại vẻ đạm mạc thanh lãnh, đầu ngón tay trắng nõn nhanh chóng nhấn một cái dãy số vào điện thoại.
"Cái nhiệm vụ kia tôi nhận." Bạch Thiển Thiển lạnh lùng mở miệng. Cùng với cái người mới vừa rồi còn ôn nhu mềm mại kia tưởng như hai người: "Nếu như thành công, tôi muốn vĩnh viễn rời khỏi tổ chức."
"Được!" Đầu bên kia một thanh âm còn lạnh lùng hơn truyền đến.
Lấy được câu trả lời như ý, Bạch Thiển Thiển nhanh chóng cúp điện thoại. Giương mắt ngắm nhìn ngôi biệt thự phía sau yên lặng chìm trong một mảnh đêm tối, cánh môi mím thật chặt, hiện lên một độ cong kiên quyết, dứt khoát.
Nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, cũng đã đến 01:40 a.m. Chuyển động tay lái, quay đầu xe, chiếc xe thể thao Ferrari đã được nhà thiết kế xe chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới CHK tân trang qua, rời đi không một tiếng động như gió thoảng qua.
Mười phút đồng hồ sau, xe thể thao chạy đến trên đâu cầu vượt. Bạch Thiển Thiển một tay cầm tay lái, một tay nhẹ nhàng nhấn hai cái lên thiết bị định vị theo dõi con mồi bên trong xe, vị trí 500m phía trước đã xuất hiện mục tiêu.
Chân đạp mạnh lên cần ga, tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên gấp hai. Hai giây sau, tại khúc quanh trước mặt một chiếc Rolls Royce 200EX xa hoa chuyên dụng lái tới.
Đôi con ngươi phía sau gọng kính hiện lên một tia đấu tranh giãy dụa, nhưng rất nhanh liền bị sự kiên định thay thế, ngón tay Bạch Thiển Thiển lần nữa ấn xuống một cái, khởi động kíp nổ được trang bị bên trong xe.
Mười, chín, tám, bảy, sáu. . .
Lần thứ hai dồn sức đem chân ga đạp đến tốc độ cực hạn, hướng về chiếc xe kia lao tới.
Năm, bốn, ba, hai. . .
Phanh một tiếng, hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau, phát sinh một tiếng nổ mạnh kinh thiên, ánh lửa ngút trời, đem cầu vượt cao nhất Già Lam thành bốc lửa đỏ rực nửa bầu trời.
Một phút đồng hồ sau, Bạch Thiển Thiển thu hồi dây xích trang bị đặc chế treo ở dưới nền cầu, hờ hững nhìn thoáng qua hai chiếc xe trên cầu đang bị thiêu đốt hừng hực trong hỏa hoạn, một tay che lại miệng vết thương, cũng không quay đầu lại xông vào trong bóng đêm.
Mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu hỏa kêu lên khẩn cấp liên tiếp nhau dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới hiện trường tai nạn. Thế nhưng sau cú va chạm mạnh đã được tính trước kia, cộng thêm chiếc ô tô của Bạch Thiển Thiển đã được gia tăng một loại nhiên liệu đặc biệt cũng đều đã cháy hết cả một giọt hỏa tinh cuối cùng, liên đới cả hai chiếc xe cũng bị đốt thành một mảnh tro tàn, phế tích.
Ngày 7-12-2011, mười một giờ, Già Lam thành, công viên Bắc Sơn tại biệt thự sang trọng số 11.
Trên lầu hai bên trong phòng ngủ xa hoa cao nhã, Bạch Thiển Thiển đem toàn thân cao thấp tỉ mỉ chỉnh trang một phen, thẳng đến khi nhìn không ra dấu vết bị thương, mới mở cửa cho nữ giúp việc đang cầm áo cưới bên ngoài đi vào.
Áo cưới là do Bạch lão gia tử Chủ tịch tập đoàn tài chính Bạch thị hoàn cầu tự tay chọn cho cháu gái duy nhất duy nhất làm lễ vật thành hôn, mời nhà thiết kế danh tiếng thế giới Elun thiết kế nên chiếc áo cưới độc nhất vô nhị, chỉ một chiếc áo cưới này thôi đã tốn nghìn vạn đôla.
Tự nhiên cháu gái duy nhất của Bạch lão gia tử kia chính là Bạch Thiển Thiển. Cô chính là hòn ngọc quý trên tay Chủ tịch tập đoàn tài chính Bạch thị hoàn cầu cũng là người thừa kế tập đoàn trong tương lai.
Bạch Thiển Thiển đưa tay vuốt ve áo cưới, khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã lộ ra một tia tiếu ý, lúc này cô không phải là ám dạ - sứ giả hắc ám, mà là thiên sứ tinh linh thuần khiết dưới ánh mặt trời. Nụ cười của cô thực tinh thuần, hai bên má lúm đồng tiền khiến lúc cô cười lên trông như là đóa lê hoa nở rộ.
"Tiểu thư, cô mặc áo cưới vào nhất định rất xinh đẹp." Bà Lý bị nụ cười xinh đẹp của Bạch Thiển Thiển làm cho choáng váng, cười nói.
Bạch Thiển Thiển tiếu ý nơi khóe miệng càng sâu, gật gật đầu, ở dưới sự giúp đỡ của bà Lý mà mặc áo cưới vào.
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, bà Lý nhìn Bạch Thiển Thiển đang mặc áo cưới mà xin phép: "Có lẽ là thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia đến, tiểu thư, cô có muốn để bọn họ đi vào không?"
"Ừ!" Bạch Thiển Thiển gật đầu, đi tới trước kính trang điểm, nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt nâng lên một tia tiếu ý nhu hòa.
Từ hôm nay trở đi, cô có thể trải qua cuộc sống của một người bình thường rồi. Cùng với ông nội còn có người yêu của cô Á Lâm.
Bà Lý mở cửa, nhìn người đến ở bên ngoài không phải là thợ trang điểm, mà là một người đàn ông xa lạ. Bà có chút sửng sốt, vừa muốn mở miệng, người bên ngoài liền nhanh chóng xuất thủ, bà nhất thời ngất đi.
Cảm giác được khí tức quen thuộc, Bạch Thiển Thiển từ trong gương thấy hình ảnh người xuất hiện ngoài cửa, tiếu ý cứng lại bên môi, đồng thời toàn bộ thân thể cũng theo đó mà cứng ngắc.
Người đàn ông đã bước vào phòng, nhìn Bạch Thiển Thiển một thân áo cưới hoa mỹ ngồi ở chỗ kia, ôn nhuận mở miệng: "Thiển Thiển!"
"Lam Dạ, anh. . . Sao anh lại tới đây?" Bạch Thiển Thiển cứng ngắc nhìn người kia đi tới qua tấm gương lớn.
"Em kết hôn, anh làm sao có thể không tới?" Người gọi là Lam Dạ khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ sở, lại rất nhanh bị che giấu vào vô hình, hắn đi lên trước hai tay vòng qua thân thể cứng ngắc của Bạch Thiển Thiển, trên tay cầm một sợi dây chuyền ngọc trai HKS số lượng hạn chế vòng qua trên cần cổ tuyết trắng của cô đeo vào, ôn nhu chúc phúc nói: "Tân hôn vui vẻ!"
"Cảm ơn!" Bạch Thiển Thiển mỉm cười gật đầu cũng không dám quay đầu lại nhìn người phía sau.
"Em hạnh phúc là tốt rồi! Em đêm qua thực hiện nhiệm vụ rất thành công, tổ chức đã đem tên của em bỏ đi. Từ nay về sau em đã là người tự do." Đeo xong sọi dây chuyền, Lam Dạ có chút lưu luyến rút tay về.
"Ừ!" Bạch Thiển Thiển lần thứ hai gật đầu. Chỉ có cô tự mình biết, cô dùng khí lực lớn bực nào mới khống chế được tâm tình kích động của bản thân. Mười lăm năm, cô rốt cục thoát khỏi thân phận hắc ám.
"Anh đi đây!" Lam Dạ chậm rãi xoay người lại, hướng về cửa đi tới.
Cố nén không cho nước mắt chảy ra, Bạch Thiển Thiển khó khăn mở miệng: "Không có thể mời anh ở lại uống rượu mừng, em thật xin lỗi! Không tiễn!"
Bước chân Lam Dạ dừng trong phút chốc, sắc mặt tối sầm lại, liếc mắt nhìn Bạch Thiển Thiển, rốt cục cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng.
Một giọt lệ từ nơi khóe mắt nhỏ xuống, Bạch Thiển Thiển lấy tay nhẹ nhàng lau đi, nhìn thoáng qua bà Lý nằm hôn mê trên mặt đất, đi tới đem bà đánh tỉnh, trước tiên tiến hành thuật thôi mien với bà ta: "Bà vừa cái gì cũng không có thấy!"
"Tôi vừa rồi cái gì cũng không có thấy!" Bà Lý đờ đẫn nhìn Bạch Thiển Thiển mà lặp lại lời cô nói.
Sau ba lần, Bạch Thiển Thiển xoay người lần nữa ngồi vào trước gương. Bà Lý thanh tỉnh, mơ hồ nhìn gian phòng, tựa hồ kỳ quái bà ta thế nào lại ngã hôn mê bất tỉnh?
"Gì Lý, tôi nói gì đi ra phía ngoài xem một chút thợ trang điểm thế nào còn chưa tới? Gì làm sao còn đứng ở đó mà không đi ?" Bạch Thiển Thiển mở miệng.
"Là, tiểu thư, tôi đây phải đi xem ngay!" Lập tức mở cửa, mới vừa đi được hai bước, bà quay đầu lại lại nói: "Tiểu thư, lão gia có dặn khi nào tiểu thư trang điểm xong liền mau chóng xuống phía dưới."
"Ừ, tân khách đều đã đến đông đủ sao?" Bạch Thiển Thiển hỏi.
"Tất cả đều đã đến đông đủ, chỉ có xe bên chú rể còn chưa tới." bà Lý lập tức trả lời.
"Ừ, gì đi ra ngoài trước đi! Thợ trang điểm tới thì nói họ trực tiếp vào đây là được." Bạch Thiển Thiển khoát khoát tay. Nghĩ nghĩ Á Lâm làm gì mà giờ còn chưa tới đây? Nhìn đồng hồ, cũng đã mười một giờ. Theo lý mà nới lúc này cũng đã quá hai tiếng rồi.
Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không tốt.
Bạch Thiển Thiển nhớ tới Lam Dạ, người không nên đến vào ngày hôm nay, lúc này lại là vì cô mà tới. Nghĩ vậy cô liền không ngồi yên được nữa, đi tới trước cửa sổ. Liếc mắt liền thấy bóng dáng Lam Dạ đang ly khai, một điểm đỏ của súng tia hồng ngoại đang nhắm vào tim của Lam Dạ từ phía sau lưng. Lam Dạ tâm tư lúc này tựa như không có ở đây, anh ta căn bản không hề phát hiện.
Sắc mặt Bạch Thiển Thiển trong nháy mắt trắng nhợt, cô không chút nghĩ ngợi, mở cửa sổ ra trực tiếp nhảy xuống từ lầu ba.
Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên. Tân khách ở sảnh đường nghe được liền phát sinh vô số thanh âm kinh hô.
Bạch Thiển Thiển ở trước tiên đẩy ngã Lam Dạ, ôm hắn lăn vài vòng. Đồng thời lấy ra một khẩu súng khác ở cẳng chân, hướng mục tiêu tới chỗ nổ súng mà bắn.
Còn không có bóp cò, cô nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện.
Bàn tay bóp cò nhất thời khựng lại. Là Á Lâm. . .
Hắn cũng nhìn thấy Bạch Thiển Thiển, khác với dĩ vãng luôn ôn nhu nhĩ nhã, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn lúc này chính là lãnh khốc cùng thanh hàn. Khiến cho Bạch Thiển Thiển thực hoài nghi người này cùng cái người nàng biết năm năm kia là hai người khác nhau, cho tới bây giờ nàng đều chưa từng nhìn thấy sắc mặt lãnh lẽo như vậy trên khuôn mặt kia.
Cách vô số tân khách trong phòng, hắn đứng trước cửa sổ khách phòng ở lầu ba, cô lại đang ôm Lam Dạ ngồi trên mặt đất.
Hai khẩu súng lạnh lẽo nhắm vào hai hướng trái ngược nhau, thời gian tựa hồ dừng lại tại hình ảnh lúc này.
Chỉ dừng lại một giây, hắn liền vô tình nhìn nàng một cái, bóp cò, vị trí mà hắn nhắm bắn lại chính là tim của nàng.
"Không được ——" Lam Dạ dùng toàn bộ sức lực mà xoay người lại che chở cho Bạch Thiển Thiển trước mặt hắn.
Gần như cùng lúc, một tiếng súng vang lên, Bạch Thiển Thiển giật mình tỉnh lại, lần nữa đem Lam Dạ đánh gục, lần này cô không chút do dự bắn ra một phát súng.
Cảm giác toàn thân đau đớn, đau đớn đến chết lặng, cô nhìn chiếc áo cưới màu trắng thánh khiết kia, trước ngực nhiễm một mảnh đỏ tươi. Chỉ kịp đưa tay đẩy Lam Dạ: "Anh đi đi. . . Mau lên!"
Trước mắt cô tối sầm, ngay sau đó liền mất đi tri giác —