Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu!

Chương 11: Tiểu thư ư, không phải nên gọi lá thí chủ sao?


Chương trước Chương tiếp

Bách Lý Ngọc đáy mắt quàng lên một tầng ánh sáng rực rỡ, túm vạt áo phẩy qua bụi đất, đi về phía Nam Cung Thiển Trang, nhạt nhẽo cười một tiếng: "Không cần tự trách, cô cũng không biết nguyên do mà !"

Nam Cung Thiển Trang chóp mũi đỏ bừng, hít mũi một cái, giọng khàn khàn nói: "Nghĩa mẫu nhất định rất yêu ta!" - Rất yêu, rất yêu. . .

Có rất nhiều chuyện của nghĩa mẫu cô không thể không nghĩ đến, bà đã thay mình trải sẵn đường, thậm chí, vì để cho mình gặp mặt một lần, mà đợi mười lăm năm mới được chôn cất an nghỉ.

"Đi ra ngoài trước đi, nơi này cách am miếu chỉ một đoạn đường ngắn !" - Bách Lý Ngọc khóe miệng khẽ cong lên, sư tỷ nên vui mừng rồi.

Nam Cung Thiển Trang khẽ vuốt cằm, liếc nhìn đầm nước sâu, xoay người, theo Bách Lý Ngọc rời đi.

Mới vừa đi ra khỏi hang đá, liền thấy trận pháp bày hoa hồng trở thành một đống bừa bãi, không còn nguyên vẹn, hiển nhiên là đã có người bám theo đuôi đi vào, nhìn như vậy chắc là người đó đã đi nhầm chỗ mới không phát hiện ra bọn họ.

"Làm sao bây giờ ?" - Nam Cung Thiển Trang sắc mặt lạnh tựa sương giá, nơi này là chỗ nghĩa mẫu an nghỉ, há có thể để cho một số bọn ‘chuột nhắt’ quấy rầy thanh tĩnh.

Bách Lý Ngọc ánh mắt mỉm cười, nhưng ở trong nơi sâu nhất lại lạnh lẻo nghiêm nghị, gấp rút nắm chặt tay Nam Cung Thiển Trang, trượt về phía sau vài mét, một mũi ám khí đánh lên vách tường đá rồi rơi xuống đất.

"Cô đến thạch động chờ ta !" - Nhìn mười người áo đen vừa xuất hiện, sắc mặt Bách Lý Ngọc chợt thay đổi, đưa tay đẩy Nam Cung Thiển Trang lui ra, mủi chân kê lên một cái, bay bổng lên nhẹ rơi vào bên trong, thoáng cái đã bị nhóm người áo đen vây quanh.

Nam Cung Thiển Trang trong lòng thấy lo lắng, khóe mắt liếc về ám khí hình hoa mai trên mặt đất, khom người nhặt lên, nhìn hình vẽ hoa văn phức tạp ở phía trên, mắt trầm xuống, cất ở bên hông, ánh mắt phức tạp nhìn xuyên qua bóng dáng màu trắng ở trong đám người mặc đồ đen, đi qua chỗ nào, chỗ đó đầu người rơi xuống đất, bộ áo trắng vẫn như cũ không dính một hạt bụi nhỏ.

Lúc này đang phân tâm thì một luồng sát khí ở đối diện đánh tới, Nam Cung Thiển Trang theo phản xạ phất tay, nội lực to lớn mạnh mẽ đánh bay người áo đen.

Nam Cung Thiển Trang nhìn người bị cô đánh bay, sắc mặt trắng bệch, người nọ rõ ràng không có đầu, sao lại có thể ‘sống lại’ mà giết người, cứ y như là ‘Người Bất Tử’vậy.

Kiếp trước cô đã giết vài người, cũng không gặp phải tình huống quỷ dị như vậy, cứ cái đà này mà đánh giết tiếp, Bách Lý Ngọc tuyệt đối sẽ không có lợi, vội vàng hô lên: "Đừng đánh nữa, chúng ta nhanh vào thạch động đi!" - Theo quan sát của cô, đầm nước là nước “sống” ( nước lưu thông, không bị tù đọng), tuyệt đối sẽ có cửa ra, trước mắt đó là lối thoát duy nhất.

Bách Lý Ngọc đại khái cũng biết tình hình có biến, cười tà đánh chết ba người bên cạnh y, xuất ra một chiêu hư ảo, nhanh chóng thối lui đến bên cạnh Nam Cung Thiển Trang, kéo tay cô nhanh chóng chạy vào thạch động.

"Những người này bị hạ cổ, không hoàn thành nhiệm vụ, không giết chết không thôi !" - Bách Lý Ngọc giải đáp nghi ngờ của Nam Cung Thiển Trang, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đầm nước, móc ra một viên thuốc hoàn đưa cho cô nói: "Ăn cái này đi, tránh bị lạnh !"

Nam Cung Thiển Trang nghe động tĩnh bên ngoài, vội vàng nhét vào trong miệng, quay đầu nói: "Nhảy. . ." - Mắt bỗng tối sầm, ngất đi.

Bách Lý Ngọc ôm ngang người nữ tử ngủ mê man như chết, khóe môi nhếch lên cười nhạt, ôm cô nhảy xuống, tay xoay chuyển hòn đá nhô ra ở bên cạnh ao mấy vòng, rồi lập tức ẩn nấp trong đáy nước.

Ầm ——

Một tiếng vang thật lớn, cả tòa thạch động hoàn toàn sụp đổ.

Dưới đáy nước, nụ cười bên khóe miệng Bách Lý Ngọc rộng mở, tổn thất mười cỗ cổ thi, nữ nhân kia hẳn là phải giận điên lên.

Ôm Nam Cung Thiển Trang lên bờ, điểm cuối nối thẳng với ao nước thánh phía sau núi của am miếu, đại sư Tịnh Tuệ dường như đã dự liệu trước, chờ ở tại chỗ này từ lâu.

"Đại sư Tịnh Tuệ, đổi lại xiêm y cho nàng đi !" - Bách Lý Ngọc nhìn Tịnh Tuệ đứng ở đó, giao Nam Cung Thiển Trang cho bà, ngay lập tức cầm lấy quần áo do thị vệ áo đen đã chuẩn bị sẵn mà rời đi.

Tịnh Tuệ đại sư nhìn phương hướng hang động, khí sắc thâm trầm tối tăm khó lường, cái gì nên tới chung quy sẽ phải đến. Cúi đầu nhìn người trong ngực, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, hòa ái sai bảo: "Mang tiểu thư đi lau khô !"

*****

Khi Nam Cung Thiển Trang tỉnh lại, sắc trời sáng choang, hoang mang bối rối nhìn căn phòng đầu hồi đơn giản, liền hiểu ra Bách Lý Ngọc đã mang cô đến am miếu.

Nhưng ngay sau đó, lông mày khẽ nhăn lại, nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc trước, cười ra một tiếng dữ tợn, được lắm Bách Lý Ngọc, ngươi dám ngầm dở trò với gái già này.

Vén chăn lên bước xuống giường, ‘cót két’ một tiếng, cánh cửa bị mở ra, mặc quần áo vải thô màu xám trắng, một vị ni* già ước chừng hơn năm mươi tuổi bưng nước đi vào."Tiểu thư, mau dậy đi tắm rửa !"

(ni: là danh từ dùng chỉ nữ giới đi tu; tăng: dùng để gọi nam giới đi tu)

Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra, không phải nên gọi cô là thí chủ sao?

"Vị đại sư này là… ?" - Nam Cung Thiển Trang nhướn lông mày hỏi.

"Bần ni pháp danh Tịnh Tuệ !" - Đại sư Tịnh Tuệ cười đáp, vắt khô khăn đưa cho Nam Cung Thiển Trang - "Công tử Bách Lý chờ ngài ở Nam Uyển vườn hoa phía Nam !"

Nhìn Tịnh Tuệ nhiệt tình, Nam Cung Thiển Trang cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, nói cám ơn, rửa ào ào, gọi Tịnh Tuệ đang chuẩn bị rời đi dừng lại: "Đại sư, nghĩa mẫu để lại cho ta tấm lệnh bài này đến gặp người, người có thể nói cho ta biết toàn bộ sự việc không !"

Tịnh Tuệ tay lần vòng tràng hạt một lúc, quét mắt nhìn lệnh bài, trong lòng thấy chua xót, rồi lướt nhìn qua Nam Cung Thiển Trang, xốc tung giường lên, ấn xuống cái chốt mở, xuất hiện một cửa vào mật đạo."Vào đi thôi !"

Nam Cung Thiển Trang xoay người tiến vào mật đạo, Tịnh Tuệ đi theo tiến vào, đóng cửa mật đạo lại, móc ra viên dạ minh châu chiếu sáng nhỏ bằng nắm đấm. Thấy vậy, Nam Cung Thiển Trang trong lòng dâng lên một cơn chua xót, một am miếu mà động một chút thì dùng tới viên dạ minh châu, rốt cuộc giàu có đến mức nào đây ? Cô là tiểu thư phủ tướng quân, vậy mà trong người chỉ có mấy lượng bạc.

Xuyên qua lối đi thật dài, kéo mở chiếc cửa sắt chợt xuất hiện, ánh sáng trắng như ánh trăng nghiêng rọi ra, lối đi tối đen trong nháy mắt sáng như ban ngày.

Mật thất diện tích ước chừng 100 mét vuông, đặt trên đài cao tại các góc là tám viên dạ minh châu, trên vách tường có khắc ký hiệu cổ quái, chính giữa treo một bức tranh vẽ nghĩa mẫu.

Trong lúc mơ hồ, Nam Cung Thiển Trang hình như hiểu ra cái gì, vuốt thẻ tre trong tay hỏi: "Tịnh Tuệ đại sư là người ở đâu?"

"Nô tỳ là vu nữ bên cạnh trưởng công chúa, che chở an toàn cho công chúa, lại không thể giúp công chúa vượt qua đại nạn, được công chúa nhờ cậy trông nom tiểu thư bình an lớn lên !" - Tịnh Tuệ nội tâm thấy hổ thẹn, vì an nguy của tiểu thư mà nhiều năm trôi qua như vậy cũng không đi ra ngoài tìm kiếm.

(Vu nữ: bà đồng cốt, thầy bói, hay những cô gái làm nhiệm vụ cúng tế thần linh)

Bình an lớn lên ?

Nam Cung Thiển Trang khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, chủ nhân của thân thể này lúc trước đã chết, cô chỉ là một linh hồn cô đơn đến từ dị giới chiếm lấy thân thể của “nàng”, không biết khi mọi người biết được thì sẽ như thế nào?

Tịnh Tuệ vành mắt ướt át ngắm nghía bức họa của Thủy Thiên Diên, lẩm bẩm nói hết thảy chuyện khi bà còn sống với cô.

Sau khi nghe xong, Nam Cung Thiển Trang lã chã rơi lệ. Suốt đời nghĩa mẫu long đong lận đận. Sau khi tới tuổi cập kê được thái tử ba nước quấn lấy theo đuổi, đang lúc mọi người nghĩ rằng là do kiếp trước tạo phúc, nhưng đối với bà mà nói đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng, vì muốn có được bà, những thái tử của ba nước kia dứt khoát phái binh tấn công Nam Chiếu. Bà đã bỏ trốn dưới sự giúp đở của hoàng huynh, gặp được thân mẫu cũng rơi vào cảnh đang bị đuổi giết tương tự, hai người cùng chung hoạn nạn, bèn kết nghĩa kim lan. Bình yên trong ba năm, vốn tưởng rằng đã tránh thoát khỏi tai kiếp, nhưng không nghĩ tới lại liên lụy đến thân mẫu, Thiển Trang mới vừa được sinh hạ lại bị cướp đi, vì cứu cô mà nghĩa mẫu trúng phải bẫy do thái tử của Tuyết Lâm hiện là đương kim Hoàng thượng Sở Nam Kình tạo ra, người bị thương nặng vốn có thể cứu chữa được nhưng vì nối lại gân mạch cho cô, nội lực khô kiệt mà chết.

"Nội lực trong cơ thể của ta là nghĩa mẫu để lại ?" - Nam Cung Thiển Trang nhìn lòng bàn tay của mình, nghĩ đến hai lần trong lúc vô tình đánh ra nội lực, thần sắc ảm đạm. Nếu không phải vì mình, nghĩa mẫu sẽ không phải chết.

"Đúng vậy, người bị Sở Nam giơ cao lên rồi ném vào trong hầm băng nên tổn thương gân mạch, do giá rét hơi thở gần như hoàn toàn không còn, công chúa dùng Thương Diễm Chân Kinh bảo vệ tâm mạch cho người !" - Nói xong, Tịnh Tuệ móc ra một quyển bí tịch từ cái hốc tối ở đằng sau bức tranh, đó rõ ràng chính là Thương Diễm Chân kinh - "Công chúa để lại cho ngài !"

Sở Nam Kình ư. . .

Nam Cung Thiển Trang trong đáy mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, xem ra chuyện ám sát vừa rồi không tránh khỏi có liên quan với chuyện Sở Nam năm xưa. Mặc dù bình tĩnh sẵn sàng đón đợi, không có nghĩa cô là một cọng rơm mềm, rửa cổ chờ đám người kia tới giết, xem ra phải chuẩn bị một chút rồi.

Nhận lấy bí tịch cất vào trong ngực, đi tới trước bức tranh vẽ Thủy Thiên Diên, cầm lấy nhang đèn ở bên cạnh đốt lên, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, lạnh lùng nói: “Mẫu thân, Người yên tâm, Trang Nhi nhất định sẽ báo thù cho Người!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...