Ta Và Nữ Chính Cùng Phe
Chương 5: Chuyện gia đình
Nàng bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía giá sách lúc nãy thì không thấy bóng dáng Trịnh Bình An đâu nữa, hắn như bốc hơi ngay tại chỗ vậy, nàng nên làm gì đây? Đi gặp hắn? No no, có biết hậu quả của việc gặp riêng nam chính như thế nào không? Không được! Không gặp? Nhưng chuyện hắn muốn nói là gì thế?
Đang suy nghĩ rất lung thì thấy Doãn Hoài ném cuốn sách xuống:
"Chán quá, Tiểu Kiểu, hôm nay muốn uống trà Quan Tích, tối chúng ta đi đi?"
Wtf? có cần muốn đúng ngày như vậy không?
"Nhưng mà Tiểu Hoài..."
Doãn Hoài quắc mắt nhìn nàng: "Ngươi quên ngươi từng hứa hẹn gì rồi sao? Ngươi nợ ta một bình trà Quan Tích đó!"
Đoạn Kiểu bối rối: "Đi buổi chiều được không?"
Mẫu thân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Uống trà Quan Tích buổi tối là tuyệt nhất"
Người nào đó ngậm bồ hòn làm ngọt, nàng chẳng thể nói rằng Trịnh Bình An hẹn nàng tối nay đúng quán trà đó, và nàng thì không muốn đi. Doãn Hoài mà biết, nhất định sẽ làm quá mọi chuyện, bắt nàng tranh thủ cơ hội này mà xơi tái nam chính chứ chẳng đùa!
Thấy nàng ỉu xìu, Vãn Thanh còn tốt bụng hỏi có phải nàng hết tiền không, đề nghị rằng có thể cho nàng vay...
Có thể cho vay một Đoạn Kiểu chết thay nàng được không??
***
Sau bữa tối, Doãn Hoài ăn xong liền hào hứng nói muốn ra trà quán, Vãn Thanh khuyên mãi, rằng trà vẫn ở đó, đâu có chạy mất được đâu, nhưng Doãn Hoài - giờ có biệt danh mới là Kẻ Cuồng Quan Tích - nằng nặc nói rằng Quan Tích ở đó rất đắt khách, không ra nhanh sẽ hết.
Quan Tích được bán độc quyền ở trà quán này, duy nhất trong thành, cho nên nếu đã hết thì chỉ còn cách chờ tới hôm sau mà thôi. Vừa bước chân vào quán, ba người đã gặp lại vị tiểu nhị hôm bữa lắm miệng:
"Kính chào quý khách, quý khách đi mấy người? Ba sao, mời qua bên này" Tự hỏi tự trả lời.
"Vị tiểu nhị cực phẩm này vẫn chưa bị đuổi việc sao.." Doãn Hoài lẩm bẩm, khiến hai người bật cười.
Trà quán được xây dựng có bốn tầng, đây tuyệt đối là trà quán nổi bật lớn nhất trong thành, nhưng giá cả lại rất phải chăng, dành cho cả bá tính bình dân. Tầng trệt dĩ nhiên là nơi công cộng, đủ mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Tầng thứ hai là có vài buồng VIP, tầng ba là VIP hơn, còn tầng bốn là độc quyền của chủ quán.
Nói tới vị chủ quán này thì có rất nhiều truyền thuyết, toàn bộ đều nghe được từ miệng vị tiểu nhị bên cạnh dù các nàng chẳng đề nghị hắn kể -_-...
Nghe nói, vị chủ nhân này nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở...
Doãn Hoài cắt lời: "Hóa ra chủ nhân của ngươi là nữ nhân, thật tài giỏi"
Tiểu nhị: "Đâu có, là nam nhân!"
Ba người: "..."
Tiểu nhị: "Chủ nhân của ta là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, võ công xuất chúng, võ nghệ cao cường, lại khiêm tốn sống ẩn dật không màng thế sự, con người thanh cao, luôn hướng tới những thứ hoàn mĩ, không muốn gây nên nhiều sóng gió''
Cắt! Hắn đang vuốt mông ngựa đúng không??
"Quan Tích bao giờ có?" Một lần nữa, không chịu được sự mè nheo của vị tiểu nhị nọ, Doãn Hoài ôm trán gào lên "Nhanh lên nhanh lên, đi đi đi đi..."
"Xin lỗi quan khách, có ngay có ngay" Nói rồi, vị tiểu nhị chạy đi như một cơn gió.
Vãn Thanh sờ cằm: "Ta thấy vị tiểu nhị này thần thái trong sáng, ngoại hình đứng đắn, dáng người cũng dong dỏng cao, không hiểu thế nào, cảm thấy rất phù hợp với Tiểu Hoài..."
Nhận được đáp án chính là một cái quắc mắt đầy đe dọa của ai đó...
Tuy không nói, nhưng trong lòng Đoạn Kiểu cũng có suy nghĩ tương tự...
***
Thẩm trà tám chuyện một canh giờ sau, thì đến giờ hẹn của Trịnh Bình An, thực ra nàng muốn rời đi trước đó, nhưng Doãn Hoài nói thẩm trà cần tĩnh tâm và bình an, ngồi lặng lẽ nhấp từng chút một, lại thêm vị tiểu nhị thích buôn chuyện quá nhiệt tình bên cạnh, A Kiểu vô pháp rời đi.
"A Diện, một đĩa hạt dưa"
A Diện tiểu nhị đứng bật dậy: "Có ngay tiểu thư"
Dứt lời, bỗng nhiên không khí ồn ào trong trà quán lặng lại, chẳng nói chẳng rằng, ai cũng hướng ra cửa. Người ngoài cửa dung nhan tuấn dật, một thân áo đen (bung lụa) bay trong gió, mái tóc buộc gọn đằng sau, có vài sợi dán vào má chàng, trông thập phần rù quyến..
"Người người đó là ai vậy..." Doãn Hoài ngập ngừng nói, mắt vẫn dán vào nam nhân ngoài cửa.
"Chủ nhân của ngươi sao A Diện?" Vãn Thanh trấn tĩnh hơn một chút hỏi.
A Diện lắp bắp: "Không không không phải, đó đó là Minh Quang công tử, Trần lão sư đó..."
Minh Quang công tử? Cái người kể chuyện hôm bữa ư? Sao lại ở đây?
Nàng quay lại thì đã thấy A Diện biến mất tăm rồi.