Sếp, Dè Dặt Một Chút!

Chương 1: Leo tường lẻn vào


Chương tiếp

Chấm nhỏ thưa thớt, ánh đèn rực rỡ sáng lên

Câu lạc bộ giải trí sang trọng nhất và lớn nhất thành phố A-- Cung điện Cửu Trọng, Tử Tiêu Cung.

"Nào, để ăn mừng Hàn thiếu và Tề thiếu được 'tạm tha' trở về, tôi đề nghị, mọi người kính bọn họ một ly." Một người đàn ông điển trai mặc chiếc áo sơ mi Charver, hơi nâng cao ly thủy tinh lóng lánh trong suốt với người đàn ông khẽ vuốt càm ngồi ở giữa ghế sa lon bằng da thật hình nửa vòng tròn, giọng điệu mang theo trêu chọc nói.

"Ha ha." Những người bên trong sảnh bao nghe vậy, cũng bị chọc cười.

"Bệnh cũ chanh chua của Đường nhị công tử này vẫn không thay đổi nhỉ." Bên phải ghế sa lon, người đàn ông được gọi là Tề thiếu, nâng ly cười đáp.

"Nhị hay không nhị gì chứ, gọi là Đường gia." Ánh mắt hoa đào xinh đẹp không vui trừng mắt nhìn Tề Danh Dương, mở miệng nói.

"Đường gia gì chứ, nhìn điệu bộ lả lơi này của cậu, gần giống như Thỏ gia." Giàu có nhất nhì thành phố S, người thuận lợi đứng đầu ngôi vị người thừa kế của Câu gia - Câu Tử Minh lập tức công kích lại nói.

"Tiểu tử cậu không muốn quyền kinh doanh mỏ than đúng không." Đường Tuấn nhướng mày rậm, đe dọa.

Đường Tuấn là quan ba đời danh xứng với thực, vốn nổi tiếng là con cháu nhà giàu có, ông nội là Bí thư Tỉnh ủy, ông già là Thư ký Thị ủy, mẹ còn là đàn em khóa dưới của Obama, bối cảnh gia đình như vậy, không cố chấp cũng khó.

Nhưng những người ở trong sảnh bao này, tất cả đều không phú thì là quý, xuất thân của mỗi người đều hùng hậu đến khiến người ta tắc lưỡi, cũng không ai coi những lời này của anh ta là chuyện nghiêm túc.

Câu Tử Minh đang muốn phản kích lại, Hàn Dập Hạo ngồi ở chính giữa vẫn không lên tiếng cuối cùng mở miệng, giọng nói trầm thấp thuần phác từ từ vang lên: "Hôm nay, không phải là đến để nghe các cậu gây gổ, uống rượu trước đã."

"Đừng để ý tới hai người này, không việc gì liền cấu xé nhau. Nào, mọi người cạn một ly, chúc mừng Hàn thiếu vinh dự trở thành Thượng tá." Con trai độc nhất của ông trùm tài chính ngân hàng lớn nhất thành phố A, Tiễn Thiểu Kiệt nâng ly đề nghị.

"CHEERS!"

"Lafite năm 82, đậm đà trơn mịn, còn có một mùi hương trái cây tươi mát, quả nhiên là rượu ngon." Tỉ mỉ thưởng thức ly rượu ngon, Tề Danh Dương tán thưởng.

"Rượu là rượu ngon, nhưng không bằng hùng hồn mạnh mẽ của Latuor, thiếu đi hương vị." Hàn Dập Hạo đặt ly rượu xuống, nhàn nhạt nói.

"Sớm biết Hàn thiếu sẽ nói như vậy, bình Latour năm 69 này đủ mạnh chứ." Đường Tuấn cười lấy ra một chai rượu đỏ đắt tiền quý giá từ phía sau, để lên bàn.

"Cái cậu này, có rượu ngon cũng không lấy ra sớm một chút." Câu Tử Minh đưa tay đoạt lấy rượu đỏ yêu thích, mở nắp chai ra, ngửi mùi thơm xộc vào mũi, thốt ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn.

Đường Tuấn khinh bỉ mà liếc anh ta một cái, "Cậu là nhà giàu mới nổi biết cái gì, rượu thì giống như phụ nữ, có điều giá trị có thể nổi bật hơn."

"Nói đến phụ nữ, đêm nay Đường nhị công tử làm chủ, sẽ không keo kiệt đến ngay cả gái đẹp cũng không gọi tới tiếp khách chứ." Tiễn Thiểu Kiệt cười ám muội.

"Thương nhân ấy hả, quả nhiên chỉ vì cái lợi trước mắt." Đường Tuấn làm ra vẻ tiếc nuối mà lắc lắc đầu, "Rượu, muốn uống ngon nhất. Phụ nữ, đương nhiên cũng phải tìm xinh đẹp nhất. Các anh em yên tâm, các cô gái xinh đẹp nhất trong 'Cửu Cung' chắc chắn sẽ tới."

"Theo tôi nói, chỗ dùng của phụ nữ thì như nhau, mặc quần áo vào cũng là phải cỡi ra, cần gì lãng phí thời gian như vậy." Câu Tử Minh nói.

"Cậu chính là cầm thú." Đường Tuấn biểu lộ vẻ mặt trẻ con không thể dạy dỗ được.

"Theo tôi nói, phụ nữ coi trọng chính là cảm giác, sờ lên sẽ có khuynh hướng cảm xúc bóng loáng giống như tiền giấy vậy." Tiễn Thiểu Kiệt tiếp lời.

"Quả nhiên là mở ngân hàng." Tề Danh Dương cười cười lắc đầu.

"Vậy cậu thích dạng nào?" Câu Tử Minh hỏi.

"Đương nhiên là đôi mắt." Tề Danh Dương qua quýt đáp.

"Tề đại thiếu vẫn 'chất phác' như vậy ấy nhỉ." Mọi người cười ầm lên.

Tề Danh Dương cũng không chấp nhặt với bọn họ, cười cười uống rượu.

"Cuối cùng đến lượt Hàn thiếu trả lời, cái dạng phụ nữ nào mới có thể lọt vào pháp nhãn của Thượng tá đại nhân của chúng ta đây?" Đường Tuấn không có ý tốt hỏi, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của người đàn ông trầm mặc ít nói.

Hàn Dập Hạo, xuất thân thế gia là quân nhân, tiêu chuẩn được trọng vọng ba đời, ông nội đã từng cùng vai lứa với thập đại tướng quân, trải qua kháng Nhật, giải phóng, viện binh kháng Mỹ sớm chờ đợi ở chiến trường, là lão anh hùng cách mạng sống sót trong núi thây biển máu, tổng tham mưu trưởng của tiền quân khu S.

Ông Hàn có sáu người con trai, ba người con gái, con trai đều gia nhập vào quân ngũ, con gái đều gả cho quân nhân, đến thế hệ này của Hàn Dập Hạo, Hàn gia đã vượt quá một Thượng tướng, hai Trung tướng, ngoài ra quan chức lớn nhỏ càng đếm không xuể.

Nếu bàn về bối cảnh và thực lực, ở đây không người nào dám phủ nhận, Hàn gia tuyệt đối là thuộc loại trâu bò tồn tại, nhưng gia đình nhà tướng này, lại có một quy luật thép, đó chính là đàn ông Hàn gia tuyệt đối không thể bám váy dựa vào quan hệ trong nhà mà mưu cầu chức quan, cho nên Hàn Dập Hạo trở thành Thượng tá trẻ tuổi nhất quâu khu S, toàn bộ là bằng thực lực của chính mình.

Bỏ qua nhân tố gia đình không nói, Hàn Dập Hạo cũng là nhân vật đi đến đâu cũng được coi là tiêu điểm, danh môn công tử trong một phòng này, mỗi người một dáng vẻ phi phàm, điển trai như Đường Tuấn, phóng khoáng như Tiễn Thiểu Kiệt, cường tráng như Tề Danh Dương, phong lưu như Câu Tử Minh.

Mà trên người Hàn Dập Hạo lại là tập hợp hết thảy vẻ nam tính của đàn ông và tướng mạo đẹp của phụ nữ, bởi vì bà nội là người Liên Xô, ngũ quan của anh sâu sắc hơn nhiều so với người phương Đông, một quân nhân ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh cao gần 1m9 lại có được một gương mặt có thể so với Venus, ngũ quan và hình dáng rõ ràng kết hợp với đường cong hoàn mỹ, lại thêm khí phách vô hình trung của quân vương, đủ để khiến cho bất kỳ một người phụ nữ nào trên đời cũng điên cuồng.

"Phụ nữ ấy à, giống như một khẩu súng tốt." Nhẹ nhàng lắc ly rượu, Hàn Dập Hạo thưởng thức vị hơi đắng của chất lỏng trong miệng, từ tốn nói, "Vừa cần tinh xảo, cũng không mất đi uy lực nên có."

"Ha ha." Đường Tuấn vỗ tay cười nói, "Lý luận này cũng rất mới mẻ, lần đầu nghe thấy đem phụ nữ so sánh với súng."

"Tinh xảo đó là nhất định, nhưng câu sau kia thì tôi không đồng ý, phụ nữ nên thuộc loại liễu yếu đón gió như Lâm Đại Ngọc, cần gì uy lực." Tiễn Thiểu Kiệt không đồng ý nói.

"Tính tình của Hàn thiếu đây các cậu không biết sao?" Tề Danh Dương cười trêu chọc nói, "Công việc không có chút tính khiêu chiến thì sao có thể khơi lên hứng thú của cậu ấy được, phụ nữ đều giống nhau, càng ăn miệng càng hợp vị."

"Được rồi, chớ nói tôi như một người mắc chứng tình dục biến thái." Hàn Dập Hạo nhàn nhạt phản bác.

"Vậy đường kính của súng tốt nhất là 5.45MM, đúng không." Câu Tử Minh cười to nói.

"Vậy cũng thật là đủ căng rồi." Đường Tuấn nói tiếp, những người đàn ông cười ầm lên.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Đường Tuấn lên tiếng ra lệnh, cửa phòng mở ra, mấy cô gái tuyệt đẹp ăn mặc sexy, quần áo sành điệu đi vào.

"Các vị, 'điểm tâm' đến rồi, tận hưởng thật tốt nhé."

Đêm, giờ mới bắt đầu.

Lúc này, tại cửa "Cửu Cung"

"Tôi xin anh, tôi thật sự là vào trong tìm người, các anh châm chước một chút được không?" Một cô gái có khuôn mặt thanh tú, tóc dài, thấp giọng cầu xin nói.

"Tiểu thư, chúng tôi đã nói rồi, trừ phi cô là thành viên ở đây của chúng tôi hoặc là có thành viên khác giới thiệu, nếu không cô không thể đi vào." Một nhân viên tiếp tân mặc đồng phục đen trắng thái độ vừa lễ phép lại vừa lạnh lùng từ chối.

"Tôi thật sự là vào trong tìm người rất quan trọng, tìm được tôi sẽ ra ngoài ngay, tuyệt đối sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian, xin các anh giúp dùm." Trong lòng Thẩm Tòng Thiện thầm bảo nén giận, làm một người cảnh sát, muốn đi vào những câu lạc bộ giải trí thế này lại còn phải ăn nói khép nép mà cầu xin người gác cổng, hơn nữa đối phương còn bài ra bộ mặt đưa đám.

"Xin lỗi." Bất kể Thẩm Tòng Thiện nói thế nào, đối phương chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ này, tỏ rõ không có thương lượng.

"Anh." Thẩm Tòng Thiện thật muốn trực tiếp quật ngã anh ta, nhưng cô cũng hiểu được, cái chỗ này không phải là hộp đêm bình thường, nghe nói ông chủ chính là cháu trai ruột của Bí thư Tỉnh ủy, đừng nói xin lệnh lục soát, cho dù thông lệ kiểm tra bình thường ở nơi này cũng "Được miễn" tất cả. Hôm nay, nếu như cô ầm ĩ ở chỗ này, tuyệt đối không có lợi.

Con đường này không thể thực hiện được, chỉ có thể đi đường khác. Ánh mắt của Thẩm Tòng Thiện liếc nhìn về phía lùm cây rậm rạp của "Cửu Cung", trong lòng đã có cách.

"Thôi, không cho vào thì không vào, cái nơi tồi tàn này ai thèm quan tâm." Kìm nén sự tức giận trong bụng, Thẩm Tòng Thiện hung hăng trừng mắt liếc nhìn vẻ mặt không biểu cảm của người tiếp tân, xoay người rời đi.

Góc tường, lần theo góc chết của ánh sáng, Thẩm Tòng Thiện lần mò đến gần mặt bên của Cửu Cung, ánh mắt trong veo giống như con mèo con nhanh chóng quét một vòng hoàn cảnh xung quanh, nhìn thoáng qua cửa sổ lầu hai cao hơn tầng lầu bình thường rất nhiều, tầm mắt rơi vào trên bức tường phía ngoài, vì để tạo hình thức đẹp nên trên điêu khắc hình lập thể gồ lên, cô nắm lấy một bông hoa chạm khắc hình hoa hồng, thân thủ nhanh nhẹn mà leo lên.

Thẩm Tòng Thiện, trung đội trưởng trung đội một của chi đội một của cục cảnh sát điều tra hình sự của thành phố A, 24 tuổi, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cô có được suy nghĩ cực kỳ cẩn thận cùng với khứu giác vô cùng nhạy bén đối với tội phạm, ở trong sự nghiệp bốn năm làm cảnh sát, với bản lĩnh nghiệp vụ thành thạo và kỷ năng cảnh vụ tuyệt vời cô đã tham gia trinh phá ba trọng án lớn, một nhiệm vụ cấp 5 trở lên, đạt được vô số lời khen, nổi danh là "Cô gái thép dám liều dám làm" trong đội cảnh sát.

Ở trước khi gia nhập đội điều tra hình sự, Thẩm Tòng Thiện từng là một thành viên nữ trong đội đặc cảnh, ở trong một lần truy bắt ma túy, cô nhảy từ trên lầu 7 xuống, bị trọng thương, sau đó mới được chuyển vào đại đội điều tra hình sự, vì vậy thân thủ của cô tốt hơn mấy nhân viên cảnh sát bình thường rất nhiều, tay không leo núi chỉ là chuyện nhỏ.

Bất quá lần này lẻn vào "Cung điện Cửu Trọng", không phả là vì tra án, mà là vì tìm người.

Lưu loát leo lên lầu hai, Thẩm Tòng Thiện giống như con lươn trơn trợt bò vào cửa sổ, nhảy xuống tấm thảm thủ công dầy và cực lớn.

Mới vừa đứng vững, nơi khúc quanh đã có mấy người đàn ông đi tới nhìn giống như bảo vệ, Thẩm Tòng Thiện lập tức trốn vào một căn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ở đây lại là một căn phòng thay đồ, may mắn chính là, bên trong không chỉ không có ai, còn treo rất nhiều chiếc váy xinh đẹp.

Cô cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc quần bò áo T-shirt mặc trên người mình, bộ đồ trên người này của mình nếu bị người bắt gặp, dùng đầu ngón chân đoán cũng đoán được là cô lẻn vào.

Tùy tiện tìm một chiếc váy màu xanh từ trong tủ quần áo mặc vào người, thay giày cao gót, thả tóc buộc đuôi ngựa xuống, Thẩm Tòng Thiện nhanh chóng sửa sang lại tóc tai, xem gương, ngoại trừ mình không có trang điểm, nhìn sơ cũng sẽ không khiến người ta nảy sinh hoài nghi.

Thay đồ xong, Thẩm Tòng Thiện nhanh chóng đóng cửa phòng rời đi.

"Rầm!" Căn phòng đang hát hò ầm ĩ, đột nhiên cửa phòng bị mở ra, một cô gái lảo đảo xông vào, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt của tất cả mọi người.

Không có.

Không đợi người bên trong đặt câu hỏi, Thẩm Tòng Thiện nhanh chóng cười nói: "Thật xin lỗi, đi nhầm."

Nói xong, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Sau khi dùng cách như thế mở mấy căn phòng, Thẩm Tòng Thiện vẫn không có tìm được Thẩm Tòng Như, trong lòng cô âm thầm tính toán, ở đây có ít nhất bốn tầng lầu, mỗi tầng không dưới hai mươi phòng, dùng tốc độ này tìm người, còn chưa tìm được người đoán chừng đã bị nhân viên bảo vệ phát hiện.

Nghĩ quá tập trung, ở một cái khúc quanh hình tròn, cô vô ý đâm đầu vào trước ngực của một người đàn ông.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...