Rết Tinh Ngàn Năm
Chương 16-1
“Nhóc con, lại lười biếng trốn tu luyện ra đây sao?”
“Rết thúc thúc!”
Song Linh vui vẻ nhào vào lòng người vừa đến, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn, thân thiết cọ cọ vài cái trên ổ bụng cứng rắn, vòng tay bé con huơ huơ, người kia thoải mái ngồi xuống cạnh nàng, để cho tầm mắt cả hai ngang bằng nhau.
“Người ta thật nhớ thúc.” Đôi tay bé nhỏ ôm lấy mặt hắn, vuốt ve vết sẹo con rết xấu xí như thể đó là thứ hoàn mỹ tuyệt luân, giọng nói run run, cảm xúc lại dường như không phải chỉ là tâm tư của đứa nhỏ bảy tuổi.
“Ha ha, thật không?” Hắn sảng khoái cười to, vò loạn mái tóc nàng khiến chúng rối tung lên.
“Thật mà! Không có ngày nào ta không nhớ thúc cả.” Song Linh ủy khuất ôm đầu, hai cánh môi nhỏ chu ra phản đối hắn, lại sợ hắn không tin, còn cố tình nhấn mạnh thêm một lần. “Không có giây phút nào không nhớ thúc hết!”
“Thật sự?”
“Thật sự!”
“Nhớ ta như vậy… nhưng không đi tìm ta sao?”
“A…”
…
Sắc trời bỗng chốc biến thành đỏ thẫm, từng hạt mưa tí tách nhỏ xuống mu bàn tay rồi rơi vào đất thành từng vũng đỏ tươi, mười dặm hồng mai nháy mắt đã bị bao trùm bởi ngọn lửa đen, thân hình hắn bỗng trở nên vặn vẹo khiến cảm xúc vui sướng tột cùng bỗng chốc trở thành kinh hãi băng lạnh…
“Nhớ ta sao không đến với ta?”
Đôi tay dịu dàng ôm ngang hông bỗng trở nên thô bạo, khuôn mặt bấy lâu thương nhớ biến hóa trở thành nhầy nhụa máu tươi. Tất cả diễn ra trước mắt khiến Song Linh ngừng thở, giây tiếp theo mọi kí ức đau đớn liền ùa về.
“Không… không!!!”
“Ta vẫn luôn chờ ngươi. Ở nơi đó chờ ngươi.”
“Rết thúc thúc!”
“Nhưng ngươi chưa từng đến, chưa từng nhớ tới.”
“Rết thúc thúc… không phải… ta…”
“Ta rất cô đơn. Rất cô đơn.”
Giây phút nàng ngước mắt lên, thân thể của hắn đã tựa như tàn tro, khuôn mặt vô cảm dần dần tan rã thành vô vàn bụi phấn, theo gió bay đi hòa vào biển lửa mịt mùng…
“Không! Đừng mà! Đừng đi!”
Nàng hoảng hốt nhào đến ôm lấy hắn, vô vọng níu giữ, vô vọng ngăn cản, nhưng càng ôm chặt chỉ càng khiến tàn tro tan ra nhanh hơn, bay đi chẳng còn sót lại chút gì…
“Đừng mà! Đừng bỏ ta lại! Đừng bỏ ta lại!”
Đôi tay nhuốm máu điên cuồng vơ nắm, điên cuồng đuổi bắt. Nàng như người điên huơ tay loạn xạ trong không trung, trong cổ họng phát ra những tiếng khàn đục nức nở, lại trợn mắt nhìn xuống đất, rồi ra sức đào bới, móng tay cào xuống nền bật máu vẫn điên cuồng vơ vét tro bụi, hòng bắt lại chút tàn tro, hòng lấy lại chút gì của hắn…
Chỉ cần gom lại hết tàn tro, chỉ cần lấy lại toàn bộ tàn tro…
“Ở lại đi! Ta xin thúc, ở lại đi! Ta cầu xin thúc mà! Quay lại đi, quay lại với ta! Rết thúc thúc. Đừng bỏ ta lại một mình, đừng mà!!! Đừng mà!!!”
Tiếng nghẹn ngào thấu đến trời cao, chỉ là sẽ chẳng có ai nghe thấy…
…
“Song Linh cô nương? Nàng không sao chứ? Song Linh cô nương?”
Tiếng gọi của Trương Sinh cùng tiếng gõ cửa gấp gáp lôi nàng trở về hiện thực, phải mất một lúc lâu sau nàng mới dám tin rằng vừa rồi chỉ là cơn mơ. Xung quanh vẫn là đệm gấm, nàng vẫn đang ở trong phòng mình ở phủ quốc sư Kim quốc hoàng triều. Chỉ là đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế giương cao bất lực này, hai bên khoe mắt vẫn còn ẩm ướt, cuống họng đau rát và tiếng gọi lo lắng bên ngoài kia chứng minh giấc mơ vừa rồi đã khiến nàng kích động đến mức nào.
“Ta không sao.”
Nàng mệt mỏi vịn thành giường ngồi dậy, đồng thời lên tiếng trả lời bên ngoài, tóc dài rũ xuống vai ảm đạm như chủ nhân của chúng, hoàn toàn không có một chút tinh thần.
Trương Sinh bên ngoài nghe tiếng nàng mặc dù có phần suy yếu nhưng cũng khiến hắn yên tâm. Hắn biết tâm trạng nàng hiện tại không ổn định, nhưng thủy chung hắn cũng sẽ không bước vào an ủi hay làm bộ ân cần. Hắn biết rằng người nàng cần lúc này không phải hắn.
“Vậy… tại hạ không làm phiền cô nương nữa.”
Sáng sớm đã đến bái phỏng, lại tự ý vào hậu viên để rồi nghe được tiếng khóc của nàng, xem ra lần này hắn lại đưa ra thất sách rồi.
…
“Không còn trong phủ?”
Trương Sinh nhướng mày, tên thuộc hạ hồ ly cuống quýt cụp đuôi, giọng nói the thé giải thích.
“Tam gia tha tội! Song Linh cô nương dùng thuật ảo ảnh đánh lừa bọn thuộc hạ, cho tới khi bọn thuộc hạ phát hiện ra đó chỉ là một hình nhân giấy thì đã không còn khí tức của cô nương ở trong phủ nữa rồi.
“Mau cử thêm người đi tìm tung tích của nàng. Còn nữa… bảo hộ nàng cẩn thận!”
“Rõ!”
Tên thuộc hạ biến mất sau tiếng “bụp” nhỏ, để lại mình Trương Sinh ngồi trong đại sảnh, hắn phe phẩy cán quạt, hàng mi dài cụp xuống che đi vẻ mất mát bên trong, thở dài nhìn một bàn đồ ăn sáng hắn cất công chuẩn bị cho nàng.
“Đúng là… thất sách.”
…
Song Linh lẫn cùng đoàn người trên phố, nhẹ nhàng dạo quanh các cửa hàng, hoàn toàn bỏ qua đám khí tức đặc mùi hồ ly hỗn loạn chạy dài khắp nơi nàng tới.
Từ hơn một tháng trước sau đêm Trung Thu kia đã luôn như thế này. Đêm đó Trương Sinh bày tỏ lòng mình với nàng bị nàng từ chối. Cứ ngỡ rằng hắn sẻ bỏ cuộc, lại không ngờ sau đó Hi Linh thật sự có việc gấp phải rời kinh thành đến giờ vẫn chưa trở lại, Trương Sinh liền lấy danh nghĩa được Hi Linh nhờ cậy đến chăm sóc nàng, mà nàng vì ngại với hắn nên cũng không nhẫn tâm phản đối. Cứ như vậy qua một tháng, Trương Sinh thực sự coi mình trở thành bảo mẫu của nàng rồi, ngày ba bữa cơm, ngay cả bữa sáng cũng cất công kêu người mang đến phủ Quốc sư cùng nàng dùng bữa. Ngay cả công việc cũng mang tới thư phòng của Hi Linh làm luôn, gần như lúc nào cũng theo sát khiến nàng ngộp thở.
Lướt qua một kẻ gia dạng dân buôn nhưng đầy mùi hồ ly, hắn hoàn toàn không nhận ra nàng là người mình đang tìm kiếm. Thực ra nàng cũng chẳng làm phép gì, chỉ là đột nhiên muốn mặc lại y phục ngày xưa, bấy lâu nay nàng vẫn luôn mong chờ “hắn” sẽ về trong giấc mơ, cho dù là ác mộng nàng cũng thấy thỏa nguyện. Đám hồ ly sớm đã quen nàng luôn mặc đồ đen, lại không nghĩ tới tìm nàng trong bộ dạng khác.
Song Linh thả bước nhìn trời, hoàn toàn không nghĩ ra mình nên đi đâu. Trở về phủ rất phiền phức, mà đi trên đường mãi cũng chẳng phải ý hay, còn chưa kể khắp nơi đều tỏa ra một cỗ khí gì đó rất kì lạ…
Mà, kệ đi. Trong thành ngột ngạt thì nàng ra ngoại thành vậy.
…
“Này, tiểu cô nương! Ta thấy, tốt nhất cháu không nên mặc y phục hồng phấn ra ngoài thành.”
Trong một trà quán ngoại thành, khi Song Linh vừa bước vào đã gây ra một trận hút khí, liền sau đó, chủ quán là một lão nhân khắc khổ cầm theo ấm trà vòi dài đến nói nhỏ với nàng.
“… Tại sao?”
“Ai cha! Cô nương không nghe chuyện gần đây sao?” Một vị khách ngồi gần đó nghe được liền gọi vọng ra, ngay sau đó là một loạt âm thanh bàn tán.
“Ngươi nói mấy vụ gần đây đó hả?”
“Phải đó phải đó! Thực sự rất kinh khủng!”
“Tôi đã tận mắt nhìn thấy hiện trường này! Mẹ nó! Đúng là không còn một chút nhân tính!”
“Lại nhằm đúng lúc quốc sư Hi Linh không có ở trong thành mà làm loạn.”
“Phải đó phải đó!”
“Xin lỗi… mọi người, đang nói về chuyện gì vậy?” Song Linh bị một tràng tiếng bàn tán làm cho khó hiểu, quả thực suốt một tháng nay nàng không hề bước ra khỏi phủ, một phần cũng vì Trương Sinh luôn kè kè ở bên bày đủ trò khiến nàng phiền chán trốn miết trong phòng, tuy nhiên chỉ cần để ý thông tin đưa ra kia, hình như là có liên quan tới yêu quái?
“Tiểu cô nương có lẽ không biết, gần một tháng qua ở ngoại thành chúng ta thường xuyên xảy ra án mạng. Nạn nhân đều là những tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi” Chủ quán rơm rớm nước mắt kể lại, “ngay cả con gái của lão cũng…”
“Aiya… tính ra thì cũng phải gần hai mươi người gặp nạn rồi.” Một lão đầu khác cướp lời của chủ quán đang nghẹn ngào, vẻ mặt thương tiếc kể tiếp. “Tất cả nạn nhân đều bị chặt đầu, thân thể thì… Aiz... chúng ta đều cho rằng đó là do yêu quái, nhưng quan phủ lại một mực phủ định, cho người điều tra tung tích hung thủ cả tháng cũng không có kết quả mà nạn nhân ngày một tăng lên, lại đúng lúc Quốc sư không có ở trong thành, chúng tôi chỉ còn cách tự đề phòng mà thôi.”
“Vậy… tại hiện trường có còn điểm gì đáng ngờ hay không?”
“Tất cả nạn nhân đều mặc y phục hồng phấn! Bọn chúng ban đầu chỉ tấn công các cô nương mặc y phục hồng phấn mà thôi. Sau đó bất kể y phục gì, chỉ cần là thiếu nữ đều trở thành mục tiêu, cuối cùng xác chết bị bỏ lại sẽ bị phủ bằng một mảnh lụa hồng phấn!” Lão chủ quán không kìm được nữa khóc rống lên, “Bộ y phục đó lão đặt may tặng con gái mừng sinh thần nó mười sáu tuổi! Lão đâu ngờ… đâu ngờ…”
Không khí nặng nề thoáng chốc đã bao trùm trà quán, đè xuống lồng ngực Song Linh.
Vậy ra hôm nay đám hồ ly nháo nhào lên cũng không phải do chuyện bé xé ra to.
Thật khổ cho Trương Sinh mất công như vậy, một tháng này tưởng là làm phiền nhưng thực chất là muốn bảo vệ nàng sao?
“Lão bá, thực xin lỗi… nhưng lão có thể kể cho ta tất cả những gì lão biết hay không?”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp