Quyền Tài

Chương 611: Mẹ khóc


Chương trước Chương tiếp

Tám giờ tối

Ánh trăng ánh sao chiếu khắp mặt đất.

Nhìn theo bóng Cù Vân Huyên khuất dần trên đường, Đổng Học Bân tươi cười quay người lại, gạt gạt điếu thuốc quay trở về tiểu khu, miệng ngân nga điệu hát dân gian.

Tầng một…

Tầng hai…

Tầng ba…

Đang lúc Đổng Học Bân định lấy chìa khóa mở của nhà Huyên di, miệng bỗng nhiên kêu lên một tiếng ồ, ánh mắt hồ ghi nhìn sang căn phòng bên cạnh mà mình và mẹ đã sống bốn năm năm trời, phát hiện ra dưới khe cửa lại có ánh sáng, bên trong hình như bật đèn, có bóng người, Đổng Học Bân nhất thời cảnh giác, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là có trộm, hắn lập tức tìm chìa khóa nhà mình trong chùm chìa khóa, tra chìa khóa vào một cái, mở cánh cửa chống trộm, rồi nhanh chóng mở cánh cửa gỗ bên trong, đẩy cửa bước vào.

“...Ai!” Phòng trong truyền ra giọng một người nữ.

Đổng Học Bân nghe tiếng toát mồ hôi, giọng nói này anh đã nghe cả đời, đương nhiên không phải ai xa lạ, “Mẹ?”

“Sao mẹ lại quay về Bắc Kinh?”

“Tiểu Bân?” Loan Hiểu Bình cầm theo cái chổi từ trong phòng đi ra, ngạc nhiên nói: “Sao con lại về?”

“Con về từ ngày hôm qua, đi công tác, đến Bắc Kinh bàn bạc công việc”.

“Cũng không biết gọi điện thoại nói với mẹ một tiếng” Loan Hiểu Bình nhìn hắn trách móc, “Dọa mẹ thót tim, còn tưởng là có trộm”.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...