Quyền Tài

Chương 271: Cảnh sát tới!


Chương trước Chương tiếp

Buổi chiều, bôi thuốc xong.

Đổng Học Bân xoa xoa tay, dưới cái nhìn cảnh giác của mỹ phụ, mặc quần cho cô ấy.

Hầu Thiến hơi sửng sốt, thấy hắn không có ý nhào đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "... Cảm ơn."

"Chị ngủ một chút đi, cả đêm không chợp mắt phải không?" Đổng Học Bân đỡ cô ấy nằm xuống, "Chờ lúc ăn thì tôi gọi chị."

Hầu Thiến bị đánh cả đêm, tinh thần và thân thể từ lâu đã mệt mỏi không chịu nổi, nghe được lời này, cô ấy nhìn Đổng Học Bân thật sâu, chần chờ chốc lát vẫn nhắm hai mắt lại, nhưng chân hơi co lên, hình như tùy thời đều có thể phát động công kích. Đổng Học Bân thật sợ cô ấy len lén chạy mất, nếu như bị người bắt thì sẽ nguy hiểm, kết quả là hắn tìm ra một sợi dây, buột hai cổ chân của mỹ phụ, lúc này mới đắp chăn cho cô ấy, đứng lên, đi đến một cái bàn nhỏ bên cạnh, ngồi ở trên ghế nằm úp sấp, hắn cũng mệt mỏi ngủ khò khò luôn.

Không biết qua bao lâu.

Cốc cốc cốc, có người gõ cửa.

Đổng Học Bân mở mắt nhìn đồng hồ, đã sắp tối rồi, mỹ phụ cũng đã mở mắt ra trong chăn.

Đi qua mở cửa, bên ngoài là một người giữ cầu thang, hắn cầm trong tay mấy miếng bánh mì và sữa đóng hộp, là tới đưa cơm. Đổng Học Bân tiếp nhận đồ ăn nói cảm ơn, gã ta nhìn mỹ phụ trên giường một cái, nhìn Đổng Học Bân và lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa.

"Bà chị kia như thế nào?", "Ừm, cũng được, rất hung hăng.", Đổng Học Bân nói.

Gã ta cười, không nói cái gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài.

Đổng Học Bân cũng đói bụng, người vừa đi, hắn liền đem một ổ bánh mì và một hộp sữa bỏ vào trong bụng, đi đến đầu giường đỡ mỹ phụ lên, xé từng miếng bánh mì, nhẹ nhàng đút cho cô ấy ăn, Hầu Thiến ăn, tốc độ rất nhanh, có đôi khi ngay cả nhai cũng không nhai, hiển nhiên là cực kỳ đói.

Chờ sau khi ăn uống no đủ Hầu Thiến nghiêng đầu nhìn về phía hắn, "Bọn họ cho cậu bao nhiêu tiền?"

Đổng Học Bân nhún nhún vai, "Bây giờ còn chưa cho, đợi ra nước ngoài mới biết được.", "Hẳn là bọn họ căn bản không muốn mang cậu đi?",
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...