Quyền Tài

Chương 246: Lại nằm viện!


Chương trước Chương tiếp

"Đổng cục trưởng!"

"Đổng cục trưởng!"

"Tiểu Đổng!"

Cuồn cuộn, gào thét, cắn nuốt...

Đất lở như Trường Giang cuồn cuồn quét qua tất cả, phát ra tiếng vang đinh tai nhức ốc!

Không lâu sau, tất cả trở lại bình tĩnh, mưa to dần dần nhỏ lại, tầng bùn cát thứ hai trước mắt đã dày lên đến thêm hai mét, thậm chí là còn tràn đến bên chân của mọi người, bất quá tất cả mọi người đều không cảm thấy gì. Tạ Tuệ Lan và Tào Húc Bằng kinh ngạc nhìn vào chổ mà Đổng Học Bân biến mất, Lương Thành Bằng cởi áo mưa ra, ngã gục trên mặt đất. Đám người Trần Phát thì hô tên của Đổng cục trưởng, người dân được cứu ra cùng với người thân ôm nhau cùng một chổ mà khóc hô, người thân thì đoàn tụ, tất cả người mắc kẹt đều được cứu ra, nhưng mà, Đổng Học Bân thì không trở về!

Trên tầng bùn cát vắng vẻ, cái gì cũng không có!

Mấy người cảnh viên của đồn công an Huệ Điền Hương đặt mông ngồi xuống đất, xong rồi! Tất cả đã xong rồi!

Lưu Đại Hải ngơ ngác nhìn về chổ đó, bỗng nhiên, gã tìm trái tìm phải, chụp lấy một cây xẻng vọt đến trước!

"Lưu sở trưởng! Ngài làm cái gì vậy?" Hai người cảnh sát nhân dân vô thức túm lấy gã.

Lưu Đại Hải hất tay ra nói: "Cứu người! Đổng cục trưởng còn ở bên trong!"

Hai người cảnh sát vội la lên: "Ngài không thể đi! Bùn cát còn chưa ổn định! Đi là chịu chết đó!"

Lưu Đại Hải trợn mắt nhìn: "Hai thằng nhóc các cậu buông tôi ra! Mạng của tôi đều là do Đổng cục trưởng cứu! Tôi con mẹ nó sợ cái gì!" Một người cảnh sát của đồn công an Huệ Điền Hương thấy thế, xắn tay áo lên muốn lao về hướng tầng bùn cát, kết quả là bị hai ba người của đội cứu viện túm lại.

Lương Thành Bằng quát: "Bình tĩnh lại một chút!"

Tạ Tuệ Lan đột nhiên nói: "Sao xe cứu viện còn chưa tới! Gọi điện thoại! Nhanh tìm người cho tôi!"

Người của huyện cục bên cạnh lau nước mắt, nhanh chóng lấy ra điện thoại di động bấm một dãy số: " A lô, các người đến đâu rồi... sao... mới tới Nam khẩu.... đường đi không dễ?" Không đợi hắn nói được thêm cái gì, Tào Húc Bằng đã đoạt lấy điện thoại, giận dữ hét: "Các người làm việc cái kiểu gì thế? Hả? Đừng có lý do với tôi! Trong vòng năm phút đồng hồ các người nếu như không đến được hiện trường! Toàn bộ con mẹ nó cuốn gói cút xéo ngay cho tôi! Nghe rõ không?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...