Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 810: Gừng càng già càng cay


Chương trước Chương tiếp

Hai người mò mẫm đi tới, thì thấy phía trước có ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ ràng bên kia có một song sắt. Một đôi tay to nắm chặt hai thanh sắt, lay rất mạnh, như muốn bẻ gãy đôi song sắt đó vậy. Người này vừa lắc vừa la lối om sòm, giọng giận dữ. Đúng là giọng nói mà lúc nãy Sở Hoan nghe thấy. Hắn nhìn La Đa, hạ giọng nói:

- Đại ca, ta biết hắn.

- Hả?

La Đa có chút bất ngờ:

- Là bằng hữu của ngươi?

Sở Hoan đáp:

- Cho dù không phải là bằng hữu, cũng không phải là kẻ thù. Người đó là Quỷ Phương nhân.

Hắn nhìn xung quanh, cẩn thận đi tới, đến bên cạnh song sắt. Người bên trong chắc cũng đã nhận ra bên ngoài có động tĩnh, đang định chửi ầm lên, nhưng đến khi thấy rõ mặt người bên ngoài liền nuốt câu chửi xuống.

Sở Hoan vừa nghe thấy giọng nói cũng đã nhận ra đó là giọng của đại hán Quỷ Phương Hách Cốt.

Đến lúc này nhìn thấy, quả nhiên là Hách Cốt. Hách Cốt tất nhiên cũng nhớ rõ mặt Sở Hoan, vẻ mặt đang phẫn nộ chuyển ngay sang mừng rỡ:

- Đạt khách, là ngươi…. Vì sao ngươi lại ở đây?

Gã chưa dứt lời, Sở Hoan đã đưa ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu Hách Cốt không nên làm ồn.

Hách Cốt hiểu được, gật đầu, quay lại nhìn phía sau hạ giọng nói:

- Phụ thân…

Không đợi gã kêu lần nữa, từ bên trong có một bóng người đi ra sát song cửa, chính là Quỷ chủ Hách Khê Cốc.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...