Quan Thuật

Chương 3123: Vương Nhân Bàng cầu chuyện


Chương trước Chương tiếp

- Như thế nào hả Thiên Đô Vãn. Cục trưởng Vương của chúng ta làm sao còn có thời gian đến đây ngồi chứ? Chẳng lẽ là bị Thập Lục đá rồi sao?

Diệp Phàm cười nói.

- Anh còn nói, việc tài khoản riêng không có kết quả rồi. Đến bây giờ, thỉnh thoảng Thập Lục còn nhắc tới việc này.

Nếu như tôi thật sự có bốn viên đá mắt mèo, nó sẽ thật sự suy khí. Rõ ràng là không có gì để làm như vậy.

Nếu không anh mượn trước cho tôi mấy trăm vạn đi, đã nói là đá mắt mèo có tiền mà. Như vậy chuyện này sẽ chìm xuống.

Bằng không, trong lòng của Thập Lục chắc chắn sẽ khó chịu.

Vương Nhân Bàng có chút nổi nóng.

- Thôi nào, cho anh vay. Phỏng chừng tôi không có mười sáu cái tay.

Diệp Phàm châm chọc cười nói.

- Thấy người gặp nạn mà không cứu, tôi đã hiểu rõ con người anh rồi. Anh em cái gì, cậu có tài sản hơn chục triệu. Cho dù cho người nghèo như tôi một chút cũng không có gì phải không?

Vương Nhân Bàng nói.

- Đó là tiền của tôi kiếm được, dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh. Hơn nữa, anh đường đường là anh Bàng cũng chẳng nghèo khó gì.

Diệp Phàm nói.

- Được rồi, không nói nữa. Nói vào chuyện chính đi, tôi đến đây vào buổi tối là do lão Cung sai tới.

Vương Nhân Bàng nói.

- Có phải lão Cung muốn thu xếp một vài đội viên đi học hỏi đấu võ của nhà họ Phí không?

Diệp Phàm hỏi.

- Đúng là Diệp Phàm có khác, đoán một cái là chuẩn ngay.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...