Quan Thuật

Chương 3110: Nụ cười thần bí


Chương trước Chương tiếp

Đúng vậy, tôi sớm đã nghe qua rồi, có người không muốn làm. Nhưng Ủy ban tỉnh lại quyết định việc phá án, việc này sau khi được quyết định, chỉ có thể ngăn cản được những việc khác.

Cho nên, tôi lo lắng, Tiền Thành Quý chết mới là màn đầu tiên. Tôi lo lắng điều tra sâu hơn, còn có đồng chí rơi vào.

Cuối cùng, lỗ thủng này càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng lớn, lớn đến nỗi khiến người ta run sợ, ngay cả chúng ta cũng không có cách gì xoay sở tình thế.

Cho đến lúc này, căn bản là chúng ta không có khả năng. Nhưng chúng ta lại phải điều tra.

Bởi vì, đây là vụ án mà trên tỉnh chú ý, không điều tra không được, nhưng mà càng điều tra thì càng bế tắc, giống như nướng nhân bánh bích quy vậy, thật sự rất khó.

Chu Ngọc Hà thở dài, mặt tự nhiên trông rất khó coi.

- Đi từng bước một, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng. Cố gắng không để mình vướng phải là được.

Võ Thông Sơn nói:

- Đôi khi, chỉ sợ bản thân không qua khỏi, nhưng tôi qua rồi.

Chu Ngọc Hà dường như quyết tâm, đứng lên, xoay người đi nhanh.

- Anh Chu, bảo trọng.

Phía sau Võ Thông Sơn nói vọng lại một âm thanh trầm xuống.

- Con mẹ nó việc này phải cầu trời.

Đi ra cửa sau Chu Ngọc Hà thật sự muốn nói một câu với ông trời.

Vào lúc đêm, ba người Bao Nghị, Đỗ Vệ Quốc ngồi ở trong đại sảnh.

- Lời đồn ngày càng lợi hại rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...